10 năm qua, từ một cô bé lớp 10 mình đã trở thành cô thanh niên 25 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp Đại học rồi ra trường quần quật cũng đã được 4 năm. 2019 đối với mình nhanh như một cái chớp mắt, và nhìn lại 10 năm qua hóa ra cũng chỉ như một tiếng thở dài.
Một nửa thời gian trong thập kỉ mình lay lắt trong bệnh viện với người thân, một hành trình đáng sợ mà mình không bao giờ muốn nhìn lại. Thẳng thắn mà nói, chuỗi thời gian này khiến khả năng chịu đựng của mình tốt hơn, mình im lặng khi đau, im lặng khi mệt, im lặng khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, im lặng để luôn tin rằng mình là đứa lạc quan và may mắn.
Và mình may mắn thật!
Nửa thời gian còn lại, mình kết thúc chương trình học Đại học có phần bết bát, như con thiêu thân lao vào vòng xoay nghề nghiệp của cuộc đời. Mình những tưởng may mắn, nhưng mình đã chênh vênh. Mình tưởng rằng mình chênh vênh, nhưng hóa ra vậy là may mắn. Mình không tin vào sự giới hạn của năng lực, của tri thức, của đam mê, nhưng đâu đó mình nghĩ mình đang sống trong giới hạn.
Ngắt nhịp giữa chừng vì tinh thần dọn dẹp lên cao vút của hội anh chị em trong công ty, ngày cuối cùng của năm tìm được chiếc ví và chiếc đồng hồ tưởng chừng đã mất, cảm thấy có chút may mắn thật. Năm mới hứa hẹn sẽ chăm chỉ dọn dẹp hơn nhiều chút, sống xanh sống sạch hơn, bớt bừa bộn về cả thể chất lẫn tinh thần.
Đang dở dang ở phần giới hạn. Cuối 2019, mình đã thi Ielts, giờ thì mình không sợ Ielts nữa, không sợ tiếng anh nữa, mình thực sự biết mình cần làm gì và bổ sung những gì rồi. Mình cũng bắt đầu đi học lái xe, bắt đầu làm những thứ mà mình đặt mục tiêu từ những năm 2016.
Thực ra không có gì đáng để khoe khoang cả, mình chỉ thấy rằng 2019 mình đã dần đến gần hơn với những gì mình muốn, nói ra những gì mình cần và bắt tay vào xây dựng những ước mơ của riêng mình, từ những điều nhỏ nhất.
Và mình thấy mình may mắn cả trong chuyện tình cảm!
Trải qua vài mối tình, mình thấy mình học hỏi nhiều hơn, trưởng thành hơn, tư duy tốt hơn và có một cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn về tất cả và mình mong chúng mình đều hạnh phúc! 2020 và những năm sau nữa, mình sẽ nói ít hơn về chuyện tình cảm cá nhân, giữ lại phần này cho riêng mình, chia sẻ nhiều hơn với người thương, và cùng nhau trải nghiệm nhiều hơn nữa.
Và mình, vẫn sẽ giữ một góc nhỏ cho riêng mình, để tâm sự tỉ tê, để hoang mang bất định, để yêu và thương bản thân, hơn nhiều chút.
202x và Thương!
Thương đã lớn hơn và ngày càng hiểu rõ hơn mình cần gì và muốn gì. Ở những năm 202x mà gần nhất là 2020, mình sẽ rèn luyện nhiều hơn, nuôi dưỡng hơn về cả thể chất và tinh thần. Mình sẽ cố gắng để tập luyện thể dục thể thao đều đặn, chăm học hơn, nghiêm túc trong việc quản lý tài chính cá nhân và tương lai nghề nghiệp. Vậy đó!
Dù 201x hay 202x, tự tận đáy lòng, mình vẫn luôn trân trọng, biết ơn Thương của ngày hôm qua, và vẫn luôn tin tưởng, hết mình cho Thương hiện tại. Còn Thương của ngày mai, mình tin sẽ luôn đạt được những điều cô ấy hi vọng và xứng đáng.