May mắn, đó là cảm giác của mình sau khi đọc cuốn sách này. Mình thấy may mắn vì được sinh ra ở Việt Nam, sinh ra ở thời bình, sinh ra ở đất nước mà phụ nữ được đi học, được giao lưu, được bảo vệ và có quyền được nói lên tiếng nói của mình. Mình thực sự thấy may mắn vì mình không phải sống trong cảnh của Mariam, của Laila, sống trong chịu đựng và đầy tủi nhục.
Afghanistan hiện lên qua câu chuyện từ hai người phụ nữ chung chồng thật đáng sợ đối với mình. Các cô gái lấy chồng năm 14, 15 tuổi, cả ngày không được ra khỏi nhà, đi đâu cũng phải dùng mạng che mặt, và không được đến trường và không được ra ngoài nếu không có đàn ông là người thân đi cùng trong thời kì Tabilan. Thực tế tàn khốc hơn nhiều rất nhiều so với những câu chữ trên đây, khi mà bom đạn và những tay bắn tỉa ở khắp phố, bạn có thể chết bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu. Những người phụ nữ luôn trong cảnh lo sợ bị hãm hiếp, giết chóc, cướp bóc…
Mariam và Laila, mình nghĩ còn là những người may mắn ở đất nước ấy trong thời đại ấy, khi phần lớn thời gian họ vẫn được đáp ứng khá đầy đủ về các nhu cầu cơ bản nhất về ăn uống nghỉ ngơi. Nhưng cái giá phải trả khi họ nhận được điều đó là sự thiếu an toàn khi phải sống cùng một người chồng tàn ác, vũ phu, trọng nam khinh nữ và vô cùng bỉ ổi. Họ có thể bị đánh đập mọi nơi, mọi lúc chỉ vì những lí do cực kì vô lý, bị bắt ăn đá sỏi, bị nhốt chính trong nơi mình gọi là nhà, bỏ đói, hành hạ đến khi không thể chịu đựng được nữa.
Lâu lắm rồi mình mới đọc một cuốn sách mà mình không muốn lướt vội đến kết thúc câu chuyện, mình vẫn đọc nhanh, nhưng mình muốn thực sự dõi theo hành trình của hai người đàn bà này. Hành trình chống chọi, hành trình đấu tranh rồi từ bỏ, hành trình nhận ra mình là con rối trong chính cuộc đời của mình, dưới những câu chuyện lừa lọc dối trá vô nhân tính của những người đàn ông xung quanh.
Với mình, câu chuyện này có một cái kết có hậu, mình không biết ngoài kia có nhiều người may mắn như Laila không, rồi trở về với người mình thương, làm việc mình muốn, có hai đứa con xinh xắn và một số tiền mà cha Mariam để lại cho cô. Nhưng kể cả như thế, hành trình mà cô đã đi qua để đạt được những điều này là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đầy máu, nước mắt và cả hi sinh.
Ngàn mặt trời rực rỡ – mình thực sự không hiểu sao tác giả lại lựa chọn tên này cho cuốn tiểu thuyết của mình. Chỉ biết rằng khi đọc đến những trang cuối cùng, khi nhìn vào bìa truyện, thốt lên tựa đề, mình chợt rùng mình như nhắc lại một kí ức đáng sợ, đau buồn nhưng không được phép quên!
Nguồn ảnh: Internet