Thường đúng lúc chuông kêu, đúng 8h sáng, mình mới đặt mông xuống ghế. Dạo này thời tiết oi bức nên đến nơi thường mình cũng mướt mải mồ hôi, lại kiểu toàn dậy muộn nên lúc nào đến cũng trong cảnh hối hả, không được nhẹ nhàng thảnh thơi cho lắm.
Đặt đồ xuống bàn, thói quen tiếp theo là mình sẽ đứng dậy lấy một chai nước đầy 0.8l. Mình thường uống hết 1 chai nước trong một buổi làm việc. Đầu giờ chiều, mình sẽ lấy đầy thêm một chai nữa. Nhưng cũng có những hôm, mình quá lười để đi lấy nước buổi sáng, và thường đến 10h-11h sáng mình mới chịu làm việc hết sức cần thiết này.
Mình tập trung rất tốt vào đầu giờ sáng. Thông thường mình sẽ giải quyết nhiều nhất có thể vào khung giờ từ 8h-11h sáng mỗi ngày. Mình cũng thực hiện các việc liên lạc quan trọng trong khung giờ này và túc tắc làm việc vào các khung giờ sau đó. Vào những hôm lười biếng, mình lướt hết Facebook, Kenh14, rồi lại đọc cái nọ cái chai, đọc hết nguyên cả ngày. Việc thì vẫn có đấy, nhưng mình cứ lêu hêu như thế, cuối cùng chẳng tập trung để giải quyết bất cứ việc gì. Có những đầu việc, mình đã ôm cả tuần này rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ.
Tâm lý bất ổn khiến mình không suy nghĩ logic mọi việc được. Mình tìm kiếm niềm vui, mục tiêu mới, nhưng để đạt được quả ngọt cũng cần cả một quá trình, đâu phải một sớm một chiều mà vui ngay được.
Tuần trước, mình nói với chồng là mình có quê mà không về được, mình buồn lắm. Việc cơ thể trong thời gian nhạy cảm khiến mình mệt mỏi hơn nữa. Những cuộc gọi của bố mẹ trong giờ làm việc càng khiến sức chịu đựng của mình chạm đáy.
Mình, ngày nào cũng tỉnh dậy và đi làm như zombie, tự ti về năng lực làm việc, tự ti về nguồn thu tài chính mang lại cho gia đình, tự ti vì ngoại hình, tự ti vì tiếng anh, tự ti về học vấn.
Chao ôi, ai mà biết được mình tự ti nhiều như thế đâu. Chẳng ai biết được cả.
Trên bài viết gần đây của anh Hoài Nam, một người anh hay viết lách cùng câu lạc bộ hồi Đại học có viết đại ý như này, chúng ta viết vì những điều đó không được lắng nghe. Chúng ta muốn tâm sự nhưng lại không tìm được một người để chia sẻ.
Thực ra mình cũng may mắn, mình cũng được lắng nghe, mình cũng được chia sẻ. Chỉ là vấn đề của mình mệt mỏi quá, mình nghĩ thế. Và mình cũng nhạy cảm quá, mình nghĩ vậy.
Dạo này mình chỉ cười chứ mình không thấy vui. Cười thì dễ, mà vui sao khó quá.
Muốn làm người vui vẻ
Đâu đơn giản chỉ cười
Bên trong phải mạnh mẽ
Bên ngoài thì phải tươiBiết tiếp thu chọn lọc
Nói không với ưu phiền
Mỗi ngày đều phải học
Cách tự tạo bình yênThế nên người vui vẻ
Nguồn: Mai Thanh Hạ
Không phải bẩm sinh đâu
Mà do họ bản lĩnh
Chế ngự được nỗi sầu.