Mấy hôm nay, mình có cơ hội nói chuyện thêm với những người bạn của mẹ, để hiểu thêm về mẹ. Hóa ra, mẹ mình đã từng là một người rất khác.
Viết những dòng này, mình nghĩ ngay đến bài hát Ước mơ của mẹ.
Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào
Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình
Mẹ ốm cũng được một thời gian rồi, hồi còn ít tuổi hơn bây giờ, mình đã nghĩ mình mạnh mẽ lắm khi lo được cơm nước, chỉ được đường, chạy được nhanh để hỗ trợ bố mẹ giấy tờ thủ tục. Lớn hơn một chút, mình lo thêm được chút kinh tế, hỏi được một vài câu rồi nghĩ mình giỏi giang, thế là hay lắm.
Bây giờ, khi đã có gia đình, lại lớn thêm chút nữa, hiểu được những lo toan của cuộc sống, trách nhiệm của một người phụ nữ trưởng thành, sống trong một mối quan hệ yêu thương, mình mới biết, thực ra thủ tục chậm một tí cũng được, không quá chậm là được, tiền ít chút cũng được, không để ít quá là được. Những thứ đấy, nhanh hơn chút thì tốt đấy, nhưng tốt nhất, thực ra là những lời yêu thương, quan tâm giữa người với người.
Lần này, khi biết mẹ ốm, mình cố gắng đi tìm vấn đề để tìm cách giải quyết. Mình biết mẹ thiếu bạn, thiếu người sẻ chia. Mình biết bố còn thiếu tinh tế khi sống cùng mẹ. Mình biết em và mình còn để mẹ lo và bận tâm nhiều. Mình biết, mẹ cảm thấy mình đang không tạo ra giá trị.
Thắt ở đâu thì gỡ ở đấy, mình gọi cho những người bạn của mẹ để cầu cứu, để chia sẻ tình trạng của mẹ, để đề nghị sự giúp đỡ. Qua những cuộc gọi ngắn ngủi đó, món quà mà mình nhận được, là mình có cơ hội để hiểu mẹ hơn.
Mẹ mình cũng từng ở độ tuổi như mình, ở độ tuổi như Hà Giang. Mẹ cũng có một tuổi trẻ yêu đương, nhiều trải nghiệm từ Nam ra Bắc. Mẹ cũng có những chuyến du lịch trốn con đi riêng với bố, mẹ cũng mê xê dịch. Mẹ nhạy cảm và mẹ hiếu thắng nữa.
Hóa ra là mẹ đã từng như thế. Hóa ra tính cách của mình có nhiều phần giống mẹ như vậy.
Hồi mình đi học tiểu học, mẹ là một trong những cô giáo xinh nhất trường. Mẹ là người phụ nữ thông minh, nhanh nhẹn và vô cùng tháo vát. Bố không ở nhà, mẹ một tay lo từ A đến Z, không việc gì là làm khó được mẹ.
Trong con mắt của một em bé tiểu học, mẹ với mình có thật nhiều quyền năng. Mẹ biết hết thảy là mình đi đâu, làm gì, chơi với ai, điểm chác như nào. Lớn rồi mình mới nhận ra nhiều tips mà mẹ đã dùng, còn hồi đấy, thấy mẹ ngầu dễ sợ, luôn nghĩ người mẹ nào cũng có một chiếc camera vô hình, luôn theo sát người con mà mẹ yêu thương.
Con đang lớn từng ngày, còn mẹ thì già đi từng ngày. Mình mong mẹ sẽ có những ngày thật êm đẹp, thật vui vẻ. Mình đang cố gắng để đạt được mong muốn này và mình tin mọi cố gắng đều sẽ có sự đền đáp xứng đáng.
Mình tin, nếu mình thật sự muốn, cả vũ trụ sẽ giúp mình.