Niềm vui từ những điều dung dị

Lâu nay mình vẫn kì vọng mình làm gì đấy có ích, có giá trị cho đời. Giả như muốn viết gì, mình cũng nghĩ là nó có ích không, nó có quá cá nhân hay không… Riết rồi mình còn không dám viết gì lên blog cá nhân nữa.

Xung quanh mình nhiều người giỏi lắm, người ta làm gì cũng có mục đích riêng, để phát triển bản thân, để nâng cao thương hiệu cá nhân hay để cho những dự án dài hơi cho tương lai nghề nghiệp. Mình thích viết linh tinh, viết vô lo vô nghĩ, viết để giải tỏa cảm xúc cá nhân, để gọi tên nó ra, để khiến lòng mình bình yên một chút.

Ừ, hóa ra đó mới chính là mục đích của mình khi bắt đầu viết lách. Để hiểu rõ cảm xúc của mình, để biết mình là ai, để chữa lành tâm hồn của mình nữa.

Khi mà cuộc sống ngày càng khó khăn, mình ngày càng kì vọng và đẩy thêm nhiều áp lực vào bản thân. Mình mong mỏi mình giỏi hơn, mình biết nhiều hơn, mình sử dụng thời gian tốt hơn, mình có nhiều giá trị hơn và kiếm được nhiều tiên hơn. Rồi mình phân vân, hoang mang vì không biết bản thân giỏi cái gì, nên học cái gì, sử dụng thời gian như thế nào, giá trị của mình nằm ở đâu hay kiếm tiền bằng cách nào nữa.

Rồi mình nhận ra: mình không hề giỏi, mình làm việc với hiệu suất kém, kết quả công việc không rõ ràng và sử dụng thời gian cực kì bất hợp lý. Mình đang thực sự không làm tốt những gì mình cần phải làm tốt.

Chuyện công việc thực sự khiến mình phải suy nghĩ nhiều, thật sự rất nhiều.

Đi làm ai chẳng muốn mình có giá trị, mình làm việc trong một tổ chức, một tập thể tốt, mình được học hỏi từ những người xung quanh. Nhưng liệu có thực sự tồn tại một nơi làm việc tốt đến như thế, thỏa mãn tất cả các yếu tố như thế hay không? Điều này mình vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở công việc chính thức đầu tiên, mình thực sự được làm việc trong một team với hiệu suất làm việc cao, sếp giỏi nhiều ý tưởng, đồng đội với năng lực mạnh. Tuy nhiên, việc sếp không tách rời cuộc sống cá nhân và cuộc sống công sở, ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mọi người khiến mình không chịu được nên mình đã rời đi. Ở công việc tiếp theo, mình đánh giá môi trường có thể dùng từ “hoàn hảo” với một đứa như mình, nhưng tiếc thay tính chất công việc đấy không phải thứ mà mình theo đuổi. Ở công việc hiện tại, công việc thứ ba, mình lại cảm thấy bơ vơ, vì không ai đang làm những thứ như mình đang làm cả. Vậy đó.

Mình vừa nghĩ mình tham lam, vừa mong mỏi ai đó đưa ra lời khuyên cho mình. Ồ thì môi trường nào cũng thế hay là mình phải học cách thích ứng làm mình tốt lên… Mình không biết nữa, hay tại mình dựa dẫm quá nhiều vào người khác, dựa dẫm quá nhiều vào việc cần người khác hướng dẫn mình?

Thực ra đợt này mình nghĩ hơi nhiều, ban đầu mình nghĩ do sắp đến kì, tâm trạng không tốt, nhưng thực ra, việc này mình đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, như một cái gai trong lòng mình mà không chịu tiêu biến đi vậy. Mình không muốn trở thành đứa hay than vãn!

Trong năm 2020, mình sẽ cố gắng làm tốt những gì mình được giao, trân trọng những gì mình đã và đang sở hữu. 3 thứ mình sẽ tiếp tục nỗ lực để học hỏi thêm trong năm 2020 gồm:

  • Quản lý tài chính cá nhân
  • Ngoại ngữ
  • Chuyên môn

Về kĩ năng cá nhân thì hi vọng sẽ lấy được bằng B2, rèn luyện thêm về kĩ năng viết, hoàn thành được project đầy hứa hẹn với Kun, chăm chỉ đọc sách thu lượm kiến thức hơn nữa.

Vui mỗi ngày và trân trọng mỗi ngày đã, rồi mình sẽ giải được bài toán của mình thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *