Trải nghiệm một tháng ở nhà

Chưa bao giờ mình nghĩ rằng bản thân có thể ở nhà 24/7 với ai đó (trừ khi có con). Thế mà hơn một tháng nay, mình đã trải nghiệm cùng ăn, cùng ngủ, cùng nói chuyện với chồng mình với phần lớn thời gian trong khoảng không vẻn vẹn 20 mét vuông.

Đến bây giờ mình vẫn khá vui với trải nghiệm này, tất nhiên là cũng không hiếm những lần chán chết khi nhìn chồng làm việc liên tục, chăm chỉ kiếm tiền trong khi mình như con sâu gạo hết ăn lại ngủ, đọc sách xem phim hết ngày. Thỉnh thoảng mình cố tỏ vẻ không đến nỗi vô dụng lắm bằng cách hoàn thành nốt khoá học, đọc cái gì đó ‘chuyên môn’, ghi ghi chép chép ra chiều suy nghĩ tích cực. Đôi khi xấu tính, mình bắt chồng đi lấy đồ ship online, mua cho mình cái nọ cái kia và than thở tùm lum để chồng có cớ xoa dịu. Câu chuyện lứa đôi của cặp vợ chồng mới cưới (không biết có giống những cặp khác không) là xoay quanh những chuyện dở hơi cám lợn, linh tinh trên trời dưới biển, dở hơi vô tội vạ không tiện kể tên.

Mình hạnh phúc với điều đó…

Ở những năm của lứa tuổi 2x, việc tạm dừng mọi thứ để nó trôi chậm rãi như này, không đi đâu, quanh quẩn xó nhà chỉ để nghĩ lan man liên thiên về cuộc đời là điều mà mình nghĩ không phải ai cũng dũng cảm, hay nói cách khác là ngớ ngẩn lựa chọn như mình. Nhưng với cơ hội này, mình càng khẳng định việc mình đã chọn được một ông chồng đáng yêu hết sức.

Việc ở cạnh một người 24/7 để không xì trét thật sự là một việc rất khó. Bản thân mình cũng nhớ môi trường công sở, nhớ đồng nghiệp, mong muốn được động não lắm rồi :d nhưng phải nghỉ cho đã, nghỉ cho chán, để đến lúc đi làm không suy nghĩ lăn tăn linh tinh là điều mà mình lựa chọn.

Trong thời gian này, chồng chăm chỉ nói chuyện, làm mình vui, không để mình cảm thấy lẻ loi cô đơn, rồi còn bày trò để mình cảm thấy không bị chán nữa. Tất nhiên chồng mình cũng không hoàn thành quá xuất sắc mấy nhiệm vụ này, nhưng mình cảm nhận được sự nỗ lực của ảnh nên mình đánh giá những hành động đó là trên cả tuyệt vời.

Thêm một dấu tích mới trong check list những điều muốn làm trước 30 tuổi…

Sau 05 năm đi làm, đây là lần đầu tiên mình chính thức nghỉ ngang, khi chưa biết đâu là bến đỗ mới của cuộc đời. Một tháng nằm lăn lộn xó nhà nghĩ nghĩ suy suy về cuộc sống có thể sẽ vui hơn nếu không có Covid, nhưng được sống trong giai đoạn lịch sử (dù không tích cực), không đi đâu, không làm gì khiến mình thêm quý giá và trân trọng trải nghiệm này. Chính lẽ đó là lý do khiến mình không đi làm sớm dù chán đến tận mang tai và quyết tâm nghỉ thêm chút chút 😀

Lắm lúc mình nghĩ sao mà nhảy nhót kinh thế, còn toàn quyết định vào những giây phút không ai ngờ tới được. Nhưng nhìn lại những gì đã trải qua, mình luôn thấy vui vì những quyết định của mình. Cuộc sống của mình có thể vì thế mà thú vị hơn, nhiều trải nghiệm hơn, nhiều thử thách hơn và cũng nhiều điều để chiêm nghiệm hơn nữa.

Mấy ngày nữa thôi là quay lại guồng quay của một cô nàng công sở rồi, theo trend bây giờ là “ba đời phục vụ quân đội”, nghĩ cũng có chút hào hứng. Thực ra công việc nào lúc bắt đầu mình chẳng thấy hào hứng, nhưng lâu rồi mình mới có cảm giác đây là bến đỗ lâu dài về sau. Nói trước thì bước không qua đâu, nhưng có những thứ về mặt xúc cảm mình vẫn muốn chân thật chia sẻ.

Và những điều mình đã làm được trong hơn 30 ngày qua

Mình đã hoàn thành một khoá học, đọc xong được hơn hai cuốn sách, tiêm được 06 mũi trong lộ trình 11 mũi tiêm (?), làm mới chiếc blog nhỏ, ghép xong bức tranh 1000 miếng. Mấy ngày cuối thì đang hoàn thiện thủ tục làm thẻ visa mới và tìm hiểu về khoá học thạc sĩ.

Tàm tạm thì làm được những thứ như thế, trong tháng mình cũng có kiếm thêm được 500k đi quay phim ở VinBigdata, tiếp tục đầu tư và tạm thời chốt lãi dù chơi cũng không nhiều lắm… Mình cũng có chuẩn bị một chút tài chính để nghỉ giữa hiệp nhưng đúng đợt dịch dã chẳng dám đi đâu, chẳng tiêu gì nên áp lực tài chính cũng không có là bao.

Cơ bản thì thế, nhìn lại thấy một tháng trôi qua vèo vèo, nhanh như một cái chớp mắt. May sao mấy ngày vừa rồi hàng quán mở lại nên lại được gặp gỡ bạn bè các thứ khiến thời gian nghỉ của mình trở nên trọn vẹn hơn. Tạm thời mình thấy happy lắm, nhất là về cuộc sống cá nhân. Mình biết ơn nhiều thật nhiều và thật mong hành trình tiếp theo đây sẽ nhiều niềm vui mới.

————

Nhìn lượt đọc blog lèo tèo có hơi buồn vì làm giảm mất cơ hội trở thành blogger chuyên nghiệp nhưng cũng vui vì lại tiếp tục được luyên thuyên. Mình viết cho mình thôi nên trước tiên mình cứ vui cái đã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *