Ngừng tìm kiếm work-life balance

Nhìn những người đang làm việc xung quanh mình, ở nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, mình chợt nhận ra không ai trong số đó đang cân bằng giữa công việc và cuộc sống cả. Những người mình thấy hạnh phúc, tận hưởng với cuộc đời này lại đều có điểm chung, đều hết mình với những gì mình đang có.

Hơn hai năm trời, mình luôn suy nghĩ về việc làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Mình muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhiều thời gian hơn cho bản thân, nhưng khi có thời gian, mình lại ì ạch nằm dài và biến hàng giờ đồng hồ trở nên vô nghĩa. Và mình cảm thấy khó chịu với chính mình, bởi bản thân biết rằng mình đã không tập trung, không có kế hoạch cụ thể dẫn đến lãng phí chính thời gian của mình.

Công việc của mình có lúc bận và lúc không. Bên cạnh những lúc bận rộn thường không ngẩng được mặt lên, những lúc có nhiều thời gian hơn mình thường rất dễ xao nhãng và bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Lúc làm việc hoặc học tập, thường có ti tỉ những thứ dở hơi vớ vẩn tự dưng xuất hiện trong đầu, khiến mình bị gián đoạn trong suy nghĩ và đôi khi quên mất chính công việc mà mình đang thực hiện. Điều này khiến mình bị giảm năng suất, và cảm thấy tội lỗi.

Mình nhận ra những người mà mình cảm thấy ngưỡng mộ xung quanh là những người đã hết mình cho mỗi việc họ đang làm, họ biến thời gian của họ trở nên có ý nghĩa: học là học, làm là làm và chơi là chơi. Có thể cách họ làm việc không quá thông minh, có thể công việc của họ là khác nhau, như chồng mình là lập trình viên, còn chị Nương thì làm ti tỉ thứ việc… nhưng khi mình nhìn họ làm việc, mình cảm nhận được sự hết mình, sự tận tâm trong công việc đó. Mình cảm nhận được sự tập trung, sự nỗ lực và cố gắng để làm tốt nhất của họ. Điều đó khiến mình trân trọng công việc mà họ đang làm, trân trọng sức lao động mà họ bỏ ra, và trân trọng giá trị mà họ mang lại. Những thành quả thu về, có thể tốt hoặc xấu, nhưng vì đã cố gắng hết sức mình, nên không việc gì phải phiền não hay khổ sở, sẽ không còn suy nghĩ “Nếu mình cố gắng hơn thì…”, khi đó, nếu có sự cố xảy ra hay phản hồi không tốt, mình chỉ cần ghi nhận ý kiến, xem xét vấn đề và chỉnh sửa nó thôi.

Không chỉ trong công việc, cách họ sống cũng khiến mình nhìn nhận và cảm thấy thật đáng học tập. Cũng như khi làm việc, họ hết mình và tận hưởng mỗi thời gian mình có, tập trung 100% sức lực và trí óc để vui chơi, nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu.

Mình muốn sống một cuộc sống như thế, và mình nhận ra chìa khoá ở đây nằm ở việc mình phải luôn hết mình với những gì mình đã, đang và sẽ làm. Mình luôn hối hận vì mình đã không hết mình ở thì quá khứ, và mình sẽ cố gắng để không lặp lại điều này.

Work-life balance là điều mà mình quyết định ngưng tìm kiếm, bởi điều đó không khiến mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Giờ đây, thứ mình cần nỗ lực, là tập trung vào những việc mình đang làm, để không mất thời gian hối tiếc và luôn tận hưởng những giây phút mình đang sống.

Note: Gần đây mình có tham gia phỏng vấn cho một đơn vị, cách thức họ phản hồi khiến mình cảm thấy không quá thoải mái và có cảm giác không tốt về kết quả. Nhưng mình cảm thấy không quá buồn, vì mình biết mình đã cố gắng hết sức trong phạm vi có thể. Và mình thấy vui vì mình đã hết mình như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *