Viết một chút gì đó cho những tháng ngày mang tên COVID-19

Gửi con yêu,

Nếu sau này, nếu mẹ may mắn trải qua những năm tháng này một cách bình yên và được trở về với cuộc sống thường nhật, BIẾT ƠN là hai điều mà mẹ muốn bản thân sẽ luôn khắc sâu và muốn kể với con khi nhớ về đại dịch này!

Covid-19 mang đến cho người dân Việt Nam một cái Tết dài nhất trong lịch sử. Tính đến thời điểm mẹ gõ những dòng này cho con, những ngày cuối tháng 3.2020, trẻ con đã có gần 60 ngày không được đến trường. Tết dài luôn là mong mỏi của chúng nó, nhưng với cái Tết dài không tưởng như thế này, mẹ nghĩ chắc hẳn phần lớn trong số chúng nhận ra rằng không phải giấc mộng nào cũng nên trở thành hiện thực.

Thời điểm này, với nhiệm vụ của một người làm Employer Branding, nhiệm vụ của mẹ là viết, viết và đọc nhiều tin tức về Covid-19, về tình hình dịch bệnh, về social distaning, về work from home, về nhiều và nhiều thứ khác. Những thứ mẹ viết hầu hết xoay quanh việc giúp mọi người biết đúng và hiểu đúng về dịch bệnh, cách giúp mọi người giữ vững/phát huy hiệu suất khi làm việc tại nhà. Thời điểm này, mẹ cũng đang sẵn sàng để bước sang một cơ hội nghề nghiệp mới.

Nhưng mẹ sẽ không nói nhiều với con về mẹ, bởi với một đại dịch đang bùng phát toàn cầu và ảnh hưởng kinh khủng khiếp tới mọi mặt của cuộc sống, việc nói gì đó về mẹ thực sự khiến mẹ cảm thấy không đáng giá chút nào. Con sẽ biết đến đại dịch đấy với nhiều tên gọi khác nhau: Corona, Covid-19, đại dịch Vũ Hán… Dù với tên gọi gì, chỉ cần con biết rằng loại virus gây bệnh này nguy hiểm vô cùng bởi 3 yếu tố: 1) có thể lây qua nước bọt khi trò chuyện; 2) virus có thể sống sót trong không khí, trên kim loại từ 2 tiếng đến vài ngày khi gặp điều kiện thích hợp và 3) tệ hơn, cơ thể người có thể là vật chủ ủ bệnh trong vòng 14 ngày mà không có dấu hiệu gì ngoại trừ xét nghiệm.

Với những tính chất đó, thực sự rất khó để phòng tránh sự lây lan với tốc độ chóng mặt trong xã hội nếu không có các biện pháp cách ly triệt để cùng phác đồ điều trị đúng đắn và kịp thời. (Nếu muốn, con có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này, mẹ tin rằng ở thời đại của con, thông tin sẽ vô cùng dễ tiếp cận). Vậy mà tại Việt Nam, thời điểm lúc này, là một đất nước nhỏ gần Trung Quốc – quốc gia phát tán dịch bệnh, đã chiến đấu ngoan cường và bền bỉ, khi hơn 2 tháng phát dịch, Chính phủ vẫn đang nỗ lực hết mình để kiểm soát tình hình, và vẫn chưa có bệnh nhân nào tử vong vì đại dịch Covid-19.

Mẹ thấy mẹ may mắn, vì sống và làm việc tại Việt Nam, may mắn được Chính phủ và nước nhà bảo vệ, và may mắn vì được trải qua chính đại dịch này nữa. Nhờ đại dịch này, mẹ biết thế nào là yêu và tự hào về Tổ quốc, mẹ biết thế nào là triệu con tim cùng chung nhịp đập, mẹ cảm thấy mình hiểu hơn cảm xúc của ông cha ta những tháng năm chống dịch cứu nước, mẹ tin vào sự phát triển hưng thịnh của quốc gia, mẹ tin vào tương lai của dân tộc.

Mẹ tin con sẽ cũng biết ơn và xúc cảm vô cùng khi sống trong những tháng năm này con yêu ạ. Chứng kiến các bác sĩ, các chiến sĩ cụ Hồ, các tình nguyện viên đang nỗ lực hết sức để vừa chữa khỏi cho các bệnh nhân đang nhiễm bệnh, vừa bảo vệ vòng ngoài cho cả quốc gia, sẵn sàng nhường những điều tốt nhất cho người khác. Những bức ảnh chụp cảnh những “chiến sĩ” ấy nằm la liệt, ngủ vạ vật mọi nơi vì mệt và quá tải, hàng tháng trời không được gặp gia đình, sẵn sàng lao mình vào nơi nguy hiểm nhất. Tận mắt nhìn những hình ảnh ấy, đọc những câu chuyện về các nhân vật ấy, con sẽ thấy mình may mắn và biết ơn biết chừng nào.

Những năm tháng đại dịch này, mẹ may mắn thuộc tầng lớp bị ảnh hưởng muộn nhất. Mẹ không làm trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, mẹ không phải chủ doanh nghiệp, mẹ không phải là những người bán hàng nhỏ lẻ… Mẹ sống ở thủ đô, làm việc trong doanh nghiệp top 500, hưởng lương bình thường, được làm việc tại nhà và vẫn đủ khả năng để đóng góp sức nhỏ để Ủng hộ cho Quỹ chống đại dịch. Mẹ vẫn được ông bà ngoại tiếp tế đồ ăn, mẹ vẫn đang sống một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc giữa đại dịch với Măng và Muối. Nhưng con không biết đâu, bao nhiêu người thất nghiệp, rất nhiều đơn vị phá sản… mẹ lo là người ta chưa chết vì dịch bệnh đã có thể phải đối mặt với bao nhiêu nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mẹ may mắn nhưng nhiều người khác thì không!

Mẹ 26 tuổi, mẹ đã từng mộng mơ được sống và trải nghiệm ở những nước phát triển. Mẹ từng mong rất mong được học hỏi, được rèn luyện để có một cuộc sống tốt hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Nhưng bây giờ, mẹ nghĩ rằng trách nhiệm của mẹ là nhiều hơn thế. Mẹ cần góp phần để khiến Việt Nam tốt lên, để các con có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ cần sống có trách nhiệm hơn, không chỉ là ích kỉ vì chính mẹ.

Việt Nam quyết thắng đại dịch! Mẹ tin điều đó sẽ sớm thành hiện thực. Mẹ tin mẹ sẽ được ôm con, kể cho con nghe về năm 2020 ấy, năm sẽ trở thành lịch sử của toàn nhân loại! Con sẽ được tiếp xúc với nhiều thông tin, với nhiều phiên bản, với nhiều góc nhìn khác nhau. Và mẹ mong, con sẽ cân nhắc khi lắng nghe góc nhìn của mẹ, góc nhìn của một người Việt vô cùng bình thường trong cuộc chiến này.

11.55pm | 29.03.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *