2018.11.26

Mình rất muốn blog của mình mang lại một giá trị gì đó chứ không như một ổ tâm tình của cô nàng tuổi mới lớn nên mình rất băn khoăn xem mỗi ngày mình sẽ viết cái gì. Chất lượng và số lượng là hai thứ rất khó để song hành và vừa tham gia thử thách viết lách 30 ngày vừa đòi hỏi viết một cái gì đó có ý nghĩa thật là một bài toán khó tìm lời giải. Lướt lại thông tin cả ngày hôm nay thì các key word mình có là: newsletter, chó, PACLING, chụp hình, Táo. Vì quá bí ý tưởng nên mình sẽ đi lần lượt từng hạng mục này.

Newsletter

Bản tin là thứ mình gắn bó nhiều nhất trong suốt gần 3 năm làm việc. Từ hồi mới ra trường tập toẹ đi cóp nhặt từng tí một cắt cắt dán dán nghịch html gần 5 tháng cho đến khi team có chị Tú thiết kế xịn chuyển về làm cho. Đến giờ vẫn chỉ biết html là html không có thêm kiến thức gì thêm, ngu vẫn hoàn ngu nhưng lúc dùng đã thông minh hơn một tẹo.

Từ Bản tin Tech ver 1 đến Bản tin FU đầy hình hoạt hình làm với Nai và Ngọc, xong đến bản tin Tech Ver 2 rồi đến Tin hay công nghệ, Tám chuyện iPhone, giờ là AI Breaking news. Dù vẫn gà mờ nhưng đi đâu khoe skill này vẫn thấy tự tin lắm dù toàn bị chị Tú mắng cho vì làm hỏng hết code của chị :d

Chó

Từ bé đến lớn mình rất thích chó. Thích tới mức cứ thấy chó là mắt sáng như sao, thấy trai đẹp có khi còn không thèm nhìn đi thẳng nhưng thấy chó thì thôi rồi lượm ơi, có khi còn quay xe lượn qua lượn lại bùng binh 2,3 vòng để chỉ mong ngắm em ấy nhiều hơn một chút. Hai em chó gắn bó với tuổi thơ mình, dù không lâu lắm là Vàng và Bim. Vàng là chó của ông bà ngoại, quấn lắm, sau mất vì có bầu mà bà không biết lại cho đi tiêm thuốc vì nhầm là ốm. Bim thì bé quá, ở nhà mình đi học chẳng biết chăm làm sao, chỉ nghe tin là bé đã đi rồi. Hai đứa đều khiến mình mất cả lít nước mắt.

Nay ở chung nhà với toàn người yêu chó, nên rủ nhau nuôi. Trưa nay 1g trưa gọi bố với mẹ đi xin chó, bị càm ràm vì gọi vào giờ nghỉ trưa, hi vọng là xin được. Nghĩ đã thấy yêu <3

PACLING

Là tên của một hội nghị khoa học mà mình khá có duyên, tham dự năm 2017 và may mắn được góp một phần sức lực bé xíu trong giai đoạn đầu cho chương trình 2019 sẽ được tổ chức ở Hà Nội. Là dân mù mờ ngoài ngành nên cũng không dám ho he gì, chỉ là hôm nay tìm hiểu mới biết thế nào là Call for paper với cả gì mà Camera ready submission, cũng thú vị phết.

Công việc khiến mình có cơ hội tiếp xúc nhiều với các nhà khoa học, và thực sự mình rất có cảm tình với các anh chị. Hầu hết đều rất thẳng thắn, giỏi giang và thú vị.

Chụp hình

Từ hồi cắt tóc ngắn, thú thật mình rất tự ti, mình còn không dám chụp selfie nữa vì mình thấy xấu quá, y như thằng đàn ông, eo ôi mình tự ti lắm. Nhưng mình nhìn thấy những chiếc ảnh rất tình của Chul và Hoàng Linh do tiệm ảnh của Kun và những người bạn chụp. Tình khủng khiếp tình. Mình vừa ước có thể cùng Chie chụp những bức ảnh tình như thế. Vừa mong mỏi mình là nhân vật chính của những bức ảnh như này.

Thế là mình book lịch đi chụp. Nhưng với đứa nắng mưa thất thường như mình thì không biết lúc nào bộ ảnh này mới được ra đời, nhưng mình quyết tâm sẽ để Chie sản xuất ra những shot hình đẹp. Nhìn ảnh mình thèm quá rồi.

Táo

Là nhân vật từ hôm nay sẽ được mình dành trọn 4 tiếng cuộc đời để trò chuyện và chơi cùng, không thể bỏ qua nhân vật bé đầy đáng yêu này được. Táo là con trai chị Liên, xinh và yêu lắm lắm. Hơn 1 tháng mình không ghé thăm Táo, hôm nay qua mang tặng một chiếc cadigan đỏ làm quà tặng giáng sinh (nhắc đến giáng sinh nãy xuống sảnh toà nhà đã thấy cây thông Noel to vật vã). Lúc đến cậu ta thấy mình cười toe toét. Thích lắm.

Em bé lúc nhỏ phân biệt mọi người bằng giọng nói, lớn lên thì có thêm hình ảnh. Chẳng biết tại sao cu cậu nhớ mình, nhưng cảm giác vui ghê.

___

Và những câu chuyện không đâu trong ngày, về việc chờ đợi một chiếc email, về việc có hay không sẽ tiếc nuối, về cơ hội và những mối quan hệ. Những ngày này mình ghét bản thân tột cùng ghét. Ghét những hành động ngớ ngẩn thiếu quyết đoán, đến việc không phân tách rạch ròi, làm tổn hại tình cảm của những người mình yêu thương.

Mình vẫn biết mình là đứa may mắn, nhưng cứ hành xử thế này, chắc thần may mắn cũng phải bỏ mình mà đi. Chẳng ai chịu đựng nổi một người tham lam, không biết mình cần cái gì/thích cái gì và cái gì cũng muốn như mình cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *