2018.11.25

Mình là đứa thích nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ thích gì đấy quá lâu. Cũng chưa tồn tại ai/cái gì khiến mình theo đuổi, đam mê bỏ rơi tất thảy cả. Quan điểm sống của mình đơn giản là mình cần chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn, không hối hận, không đổ lỗi, và cuộc sống của mình là của mình.

Sống tuy có phần hơi bản năng nhưng thực ra lý trí vô cùng mạnh mẽ. Lúc nào cũng đặt trách nhiệm lên đầu nên thú thực cũng khá khó khăn, dễ buông xuôi, thay đổi chính kiến, cũng không theo cái gì đến cùng. Bản thân rất ghét tính này, rất hâm mộ các bạn có đam mê, có hoài bão, kiên trì theo đuổi đam mê, ước muốn này nọ kia. Mình thì lúc nào cũng việc nọ xọ việc kia, thích nhiều thứ nên rốt cuộc chẳng đâu vào đâu cả.

Cơ bản là mình có thể tự làm mọi thứ, nhưng lười nên mình cần người có thể đẩy mình đi. Mình là Tròn mà, nên là chỉ cần nỗ lực lần đầu, sau mình sẽ tự lăn vù vù đến đích. Đợt này mình có thay đổi tích cực hơn, tự mình cũng phải công nhận. Có những thứ mình thấy là tốt, nhưng mãi không có hành động gì, nhưng đợt này mình phải cảm ơn người bạn đã luôn cạnh mình, giúp mình có quyết tâm làm được nhiều thứ hơn hẳn từ chạy bộ, lập blog, học tiếng anh, đến cả sửa email nữa …

Thật ra ai ở cạnh mình cũng biết mình lười, cũng biết mình không đến nơi đến chốn. Có người ở cạnh mình một thời gian dài cứ ra rả chê mình lười, chê mình không cố gắng, nhưng không hiểu sao ở cạnh chẳng khiến mình tốt lên. Có vẻ cách động viên đấy không phù hợp với mình thì phải.

3 tháng qua thực sự mình thay đổi rất nhiều và rất tích cực, dù tâm lý đa phần vẫn bất ổn nhưng mình tự thấy mình đang tốt dần lên, trong việc tiếp thu tri thức, quan điểm và hoàn thiện bản thân nữa. Chỉ có một tính xấu là không triệt để, thương người nên cuối cùng vẫn đang nằm trong một mớ bòng bong gỡ mãi không ra, bỏ thì thương vương thì tội. Mặc dù mình cũng khá thoải mái với bản thân, không ép buộc vì theo khảo sát cá nhân thì thời gian để thoát khỏi tình trạng này cũng không phải là ngắn, nên hoàn toàn cho phép bản thân nghỉ ngơi tí xíu. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, lý trí thì như thế nhưng lúc tim nó chèn lên não rồi thì lại bắt đầu bung lụa.

Lắm lúc nghĩ con người đúng là quái vật, suy nghĩ mệt hết cả đầu. Giả như có thể ở một mình cũng vui, tự sinh tự diệt, vậy chắc mình là người hạnh phúc nhất hành tinh luôn quá.

30 ngày viết lách là thử thách mới mình đặt ra cho bản thân. Mỗi ngày mình sẽ viết về một nội dung gì đó, có thể ngắn hoặc dài tuỳ chủ đề và tâm trạng. Chủ đề cho ngày đầu tiên mình viết lấy cảm hứng từ một bài viết bên Tumblr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *