Moving in silence

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, có những vấn đề riêng và có cách thức riêng để xử lý những điều mà mình gặp phải. Chấp nhận bản thân, hiểu, bao dung và tìm cách vượt qua những thử thách đó là việc mà chính bản thân bạn phải làm.

Moving in silence chắc là bài học sâu sắc và đắt giá nhất mà mình học được thời gian qua, áp dụng trong từ chuyện cá nhân, chuyện cuộc sống tình cảm đến chuyện công việc và chuyện đối nhân xử thế. Mình không biết mình sẽ làm tốt đến bao nhiêu, nhưng mình sẽ nỗ lực để nói ít đi, làm nhiều hơn, giữ những thứ quan trọng ở trong lòng để bảo vệ bản thân, bớt thời gian chia sẻ giải thích và có thêm thời gian làm những điều mình muốn.

Hồn nhiên. Ngây thơ hay Ngô nghê?

Đây là ba từ khoá mà hai bố con nhắc đến trong câu chuyện phiếm tối qua, đồng thời là những tính từ mà bố dùng để dành cho mình. Bố bảo mình ngô nghê lắm.

Vì có những xung đột về quan điểm từ bé nên thực sự mình và bố không hay chia sẻ nhiều với nhau, và cá nhân mình nghĩ bố không phải là người hiểu con gái lắm. Lớn lên, những vấn đề cuộc sống khiến bố con gần nhau hơn và trao đổi nhiều hơn, là chỗ dựa cho nhau, cùng là chỗ dưạ cho gia đình.

Bố khá tin tưởng mình, hầu hết mọi thứ trong cuộc sống. Bố mẹ luôn nói mình vui là được, cũng không câu nệ chuyện con gái thích làm gì hay như thế nào. Giả dụ như khi thấy quả tóc của con gái, bố cười hề hề rồi với giọng điệu vô cùng tích cực kết luận “thay đổi là tốt”. Nhưng, bên cạnh đó, bố luôn sợ mình bị xã hội vùi dập, vì bố bảo mình thật thà, hiền lành và ừ thì quá đỗi ngô nghê.

Là một đứa cứng đầu, mình chẳng thích cái tính từ ngô nghê này gì cả. Nghe về nó khiến mình nghĩ đến một đứa đần độn, thiếu suy nghĩ và ngờ nghệch với cuộc đời. Mình khăng khăng bảo với bố là con chỉ như này trước mặt bố mẹ, người thân thôi còn ở bên ngoài con khác lắm.

Nhưng mà, nghĩ lại, có vẻ như mình thể hiện bản thân khá rõ nét ở những nơi, những mối quan hệ khiến mình thấy thoải mái. Mà rõ ràng đó chỉ là cảm quan từ phía mình, nó có thể không đúng từ góc nhìn của những người khác. Vô hình chung, mình cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc, bộc lộ bản thân trong một môi trường thực sự không mấy “an toàn”.

Moving in silence

Vấn đề của mọi mối quan hệ đều xuất phát khi người ta bắt đầu cảm giác không tin tưởng, thiếu an toàn. Để tin tưởng, để an toàn, mỗi người cần thẳng thắn và chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình về những điều mà mình đang băn khoăn hay cần giải quyết. Đây là quan điểm cá nhân mình đúc rút được và là kim chỉ nam trong các mối quan hệ mà mình hay sử dụng.

Tin tưởng là gốc rễ của mọi mối quan hệ.

Thắng thắn và trung thực giúp mình thoải mái trong các mối quan hệ, tự tin là mình, tự tin thể hiện cá tính. Tuy nhiên, mỗi người nên bắt đầu bằng việc thẳng thắn với cảm xúc của chính mình để hiểu mình hơn tất thảy và chỉ nên đặt niềm tin vào đúng người đúng chỗ. Muốn thế thì nên lựa chọn kĩ càng và đặt niềm tin ít thôi. Và quan trọng nhất:

Đừng đặt niềm tin, kì vọng vào ai ngoài chính bản thân mình.

Nói/viết tất nhiên là dễ còn làm thì khó vô cùng tận. Mình đã rút ra được bài học xương máu này và sẽ cố gắng để không gặp phải những lỗi lầm tương tự trong tương lai. Đấy, có những câu nói nhan nhản đầy đường nghe sáo rỗng vô cùng, thế mà nó đúng ơi là đúng và để rút ra được bài học đấy thì mất bao nhiêu mồ hôi nước mặt thật!

8:23 am 6/11/2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *