Cuộc đời là một cuộc phiêu lưu mà ở đó, con người có cơ hội để trải nghiệm, để sống hết mình, để là chính mình và khám phá mình giữa vũ trụ bao la đó.
Mình đã có 10 ngày nằm nhà và nằm viện, không phải động đến công việc và dành 100% thời gian để suy nghĩ có nên dừng cuộc chơi cuả mình tại công việc hiện tại hay không. Thật sự là quyết định khó khăn hơn rất nhiều khi mình trở thành người có gia đình, có những mục tiêu chung mà hai chúng mình đều đang phấn đấu. Điều mình lo lắng nhất, là bản thân không nỗ lực đủ để hoàn thiện được những dự định mà hai đứa đã đặt ra, không là chỗ dựa vững chắc cho nửa kia, không là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, khi mà mình đã, đang và luôn là như vậy.
Mình muốn dừng lại, khi bản thân còn chưa sẵn sàng cho một công việc mới, một cơ hội mới. Mình muốn dừng lại, khi mình còn mơ màng chưa biết con đường sắp tới sẽ như thế nào.
Mặc dù được anh bạn thân ủng hộ, bố mẹ ủng hộ, nhưng mình vẫn sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình sợ thất nghiệp đến thế 😀 Dù mình cũng hào hứng vô cùng, và chờ mong vào quãng thời gian tiếp đó.
Sáng nay, đọc một bài viết trong cuốn sách “Người trong muôn nghề”, trong bài viết “Khủng hoảng tuổi 20 làm gì khi không biết phải làm gì?”, có nhắc đến việc “hãy luôn đón nhận sự bất định”. Đọc đến đấy, tự dưng mình cảm thấy “ting”.
Ít nhất đến thời điểm hiện tại, mình vẫn đang chủ động với cuộc sống của mình, mình chủ động với các quyết định của bản thân, mình có gia đình là chỗ dựa. Mình tạm thời thấy ổn hơn rồi, và tự tin hơn với quyết định hơn với mình nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhỉ ?!