Đà Lạt sau hai năm thật lạ. Không phải do Đà Lạt khác, mà đơn giản vì mình đã khác.
Hai năm trước, mình đến Đà Lạt sau khi kết thúc một sự kiện của công ty, và là một sự kiện fail. Đến Đà Lạt với tâm trạng việc ngập đầu, day dứt, dằn vặt và mệt mỏi kinh khủng khiếp khiến Đà Lạt lúc đấy của mình thật tệ. Bi đát hơn là mình đi cùng hai người anh trong công ty, một bộ ba kì quặc khiến chuyến đi thêm phần kì dị.
Đà Lạt năm nay với mình nhẹ nhàng hơn, khi mình đã vứt *gần hết” các công việc phải làm ở nhà để tha hồ tha thẩn. Rồi thì mình chẳng lượn được chỗ nào nổi tiếng ở Đà Lạt cả, khi mình mất nguyên hai buổi chiều loăng quăng ở trại Chó, rồi cứ loăng quăng đi đâu ý, chán thật sự :d
Các bé ở hai trại mang tính cách và cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Nhìn tổng thế, quy mô ở Black Rock Garden bé hơn một nửa, tầm 50 chú trong khi Puppy Farm là hơn 100 anh em. Ở garden các bé quấn chủ hơn, và khá là chảnh chó. Mấy ẻm cá tính mạnh dữ, mỗi đứa một cá tính riêng, có Kem, Hoa Hậu Heo, rồi bé Golden tên gì quên mất tiêu, hiền khô mà chao ôi kiên trì dã man, có thể chỉ ngồi cả chiều để ngắm bóng mà không có động thái gì luôn.
Còn các bé ở Farm thì hiền khô, nằm yên không nhúc nhích cho sờ vuốt ve đủ kiểu. Rồi thì yêu thương nũng nịu quấn quít không rời, sờ thích phải biết.
Ấy thế mà vui thật sự vui, mình được đi ăn hết tất cả các món ngon, xem ké đàn ca sáo nhị của người Tây Nguyên, ăn lẩu rau, rồi còn đi chơi Zipline nữa. Cả hành trình đúng kiểu chó ngáp phải ruồi, ưng cực kì ưng, dù rằng thì mà là kết luận chuyến đi là mất mất cái khăn đẹp ơi là đẹp.
Bạn đồng hành của mình cũng đáng yêu nữa, dù thì mà là thỉnh thoảng tự dưng lại hâm đơ, rồi buồn sầu bi thảm gì đó không hỉu, nhưng cơ bản là ngoan, và rồi thì cũng khá là chiều chuộng yêu thương hết mực. Chốt lại là cũng được, tiếp tục phát huy :d
Định viết dài lắm mà có vẻ hơi lười, nên thôi tạm thời đã vậy!