Ở tuổi 25, 26 bạn bè mình hầu như đứa nào cũng chênh vênh nghề nghiệp. Tất nhiên cũng có những đứa ngoại lệ, làm việc hùng hục, enjoy với công việc hiện có – mình thấy chúng nó may mắn lắm. Có những đứa thì thoải mái hơn, bảo là cứ việc gì lương cao, tên công ty tốt thì nhào vào làm, chẳng care lắm về career path. Nhưng đấy, chung quy lại, chúng mình chênh vênh.
Hồi mới ra trường, việc tốt lương cao thì nhảy vào, kinh nghiệm không có, ngoài sức trẻ sức khỏe và chút vốn liếng còm cõi trong quá trình học đại học thì thực tế cũng chẳng có gì. Chọn lựa công việc đối với mình thời điểm đấy là theo phương pháp loại trừ, chẳng thích làm admin, không thích làm logistic, nghĩ mình cũng có tí sáng tạo, cũng có chút năng nổ, thị trường hot mảng tổ chức sự kiện nên cứ thế lấn chân vào job đầu tiên, rồi cũng vật lộn, rồi thì mà là 24 tuổi, mang theo cái danh manager, mà thực tế chẳng hề tự tin.
Ngồi một chỗ hơn hai năm, cống hiến hết mình, thực sự hết mình, mình lại đặt ra câu hỏi thế mình muốn làm gì tiếp theo nhỉ? Phận đưa đời đẩy, mình nhảy sang làm headhunter, với tâm thế hoang mang vô định. Vừa muốn học hỏi những thứ mới, vừa e ngại đánh mất những kiến thức kĩ năng mà mình đã luyện rèn hai năm qua. Rồi thì đọc được một dòng quote ở đâu đó, đại loại ý là:
Bạn thường tính toán những gì mình sẽ mất đi nếu thay đổi nhưng không hề nghĩ tới việc mình sẽ mất cái gì nếu không thay đổi.
Nhưng đời cũng ép mình ghê quá, những cuộc hẹn chồng chéo, những cái lịch dày đặc khiến mình bị đẩy vào một thế thật sự khó mà ngóc đầu lên được. Đi hay ở, dừng hay tiến khiến mình đau đầu vô cùng. Các cơ hội mới cứ tấp vào mặt, rồi thì những quyết định sẽ theo hiệu ứng bươm bướm, ảnh hưởng đến hàng tá mối quan hệ hiện có của mình, theo chiều hướng chẳng tích cực là bao. Mình bị ép đến vắt kiệt, trong đầu lúc nào cũng đấu tranh dữ dội vô cùng.
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu nó chưa ổn thì nó chưa thực sự kết thúc. Vậy đó. Nên mình nghĩ là cứ chăm chỉ gặp gỡ, chăm chỉ chuyện trò, chăm chỉ làm việc rồi mọi thứ cũng sẽ tốt lên thôi. Rồi thì nó cũng tốt lên thật, mọi thứ giãn dần ra, dễ thở hơn, thoải mái hơn, mình dần dần kiểm soát lại được cuộc sống của mình.
Công việc chỉ là một phần cuộc sống, và dù thì rằng mình là đứa thường xuyên lo lắng về công việc, mong muốn đạt được cái nọ, làm được cái kia, rồi thì lá số của mình bảo mình sẽ nghĩ ngợi về chuyện công danh cả đời nhưng mình nghĩ mình sẽ không coi công việc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ mình vẫn còn rất trẻ, và chỉ cần mỗi ngày mình đều học hỏi được điều mới, tích lũy được thêm kĩ năng cho mình, thì mình tin mình vẫn đang làm đúng và đi đúng.
Trước đây, mình thất vọng về bản thân lắm, thực sự thất vọng vì không định hướng rõ ràng về sự nghiệp, cảm thấy kém cỏi vô cùng vì đến cả mình muốn gì mình cũng không biết được. Giờ đây mình tự tin hơn rồi, vì mình biết không phải ai cũng may mắn có được định hướng nghề nghiệp rõ ràng, và chỉ cần mình làm tốt công việc mình đang làm, luôn luôn học hỏi và nỗ lực, sống dựa trên những đồng tiền chân chính mà mình làm ra, mình được quyền tự hào và được phép tự hào về bản thân chứ.
Ừ thì chúng mình chênh vênh, nhưng đừng bị nhấn chìm vào sự chênh vênh đấy. Trước mắt là đại dương rộng lớn, thực sự đi hướng nào cũng sẽ gặp bờ. Có thể có bạn sẽ đến muộn, có bạn sẽ đến sớm hơn nhưng tựu chung, cứ nỗ lực hết sức, kiên trì thì rồi chúng ta đều sẽ cập bến. Đời có thể không công bằng, nhưng cứ kiên trì và chăm chỉ, ông trời chẳng bao giờ phụ lòng bạn đâu!