Mình có làm việc tốt, mặc dù kết quả, mục đích cuối được xếp vào hàng ‘tốt’, nhưng bản chất, gốc rễ khi làm những việc đó, thực ra xuất phát từ ‘tham sân si’.
Tất nhiên không phủ nhận có những việc mình làm xuất phát từ tâm, nhưng cũng có những việc mình làm, mình muốn mọi người biết đến, mình muốn được yên lòng, mình muốn đời sau của mình hưởng phúc đức, mình muốn tâm bình an.
If you are helping someone and expecting something in return, you are doing business, not kindness.
Khó để thay đổi cách mà bản thân nhìn nhận sự việc, cách mà não bộ của mình đang vận hành. Tìm hiểu qua một số nguồn tin, bài viết trên mạng, thì có những mệnh đề cho thấy khi làm việc tốt, lòng sẽ thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Các hành vi của làm việc tốt cũng sẽ giúp mình tìm ra ý nghĩa và giá trị của cuộc sống.
Mình cứ làm thôi nhỉ, dù mình có cân đo đong đếm, dù mình có suy nghĩ thiệt hơn, nhưng sau tất cả, mình làm những thứ không trái với lương tâm, không trái với luân thường đạo lý, khiến cuộc sống của những người xung quanh mình trở nên tích cực hơn, thì mình cứ làm thôi nhỉ.
Dù việc mình làm, là tốt tại tâm, hay vì bất cứ mục đích gì, mình mong hành động của mình ít nhất sẽ truyền cảm hứng cho ai đó, rồi sẽ có thêm ai đó làm việc tốt, rồi nhiều người làm việc tốt. Rồi chỉ cần như thế thôi, chỉ cần đập cánh thôi, rồi sẽ tạo ra một điều gì đó, tích cực!
Một ngày dài, bốc máy gọi cho bác Đào, lòng nhẹ nhõm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bác Hữu rồi sẽ ổn thôi, mong là vậy.