Đây là cuốn sách đến với mình rất kì lạ, và cách mình hoàn thành nó cũng thực sự khác thường. Ngấu nghiến từng trang sách trong tiệm làm tóc suốt 4 tiếng đồng hồ và dùng nguyên một đêm đẫm nước mắt để hoàn thành nốt số trang còn lại bằng kindle, lâu lắm rồi mình mới đọc hết tần tật một cuốn sách với tốc độ mà mình vốn có.
Truyện kể về những chàng trai, cô gái 16, 17 tuổi sống chung cùng căn bệnh ung thư quái ác, cách mà họ lựa chọn, cách họ đối diện với cái chết và cách họ trải qua nó. Sống khi bạn biết rằng rồi bạn sẽ chết, sống rồi luôn tự hỏi với thời gian ít ỏi của mình, với sự tồn tại của mình, liệu mình có đáng để sống tiếp hay không, liệu mình nên làm gì để có thể ghi dấu ấn của mình trên cõi đời này với những ngày còn lại.
Con người, thực ra bé hơn rất nhiều so với một chấm nhỏ trong vũ trụ, những gì mà chúng ta đang làm, những gì mà chúng ta đang nỗ lực thực tế chỉ là đang tự cứu lấy chúng ta. Chúng ta nghiên cứu, phát triển, học hỏi, nỗ lực cuối cùng cũng là vì bản thân mình là chính. Chúng ta thực ra, cũng không là gì với vũ trụ lớn lao này cả. Đừng sợ vũ trụ “lãng quên”.
Ừ thì đừng cố gắng ghi dấu ấn của mình với vũ trụ, hãy lựa chọn một điều gì đó đơn giản hơn, hãy nghĩ về việc vì có mình mà người kia sống tốt hơn một chút, hãy ghi dấu một cách tích cực lên cuộc đời của những người mình thương yêu. Rồi cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta, không loại trừ một ai cả, hãy để một ai đó ghi lại hình bóng của bạn với tình yêu và sự bình yên.
Chúng ta chẳng ai có lỗi cả, khi lỗi thuộc về những vì sao.