Đợt này mình lại quay lại guồng suy nghĩ là thực tế thì mình muốn gì nhỉ? Có vẻ như cứ giai đoạn này trong năm là mình lại hay suy nghĩ miên man, khi mà Hà Nội vào thu, rục rịch chuyển mùa và mình thì chầm chậm bước sang tuổi mới.
Là mong mỏi một cuộc sống bình yên?
Đa phần mình mong có một cuộc sống BÌNH YÊN nhưng KHÔNG NHÀM CHÁN. Chắc là ai chẳng muốn thế nhỉ? Mình có thể cả đời chỉ ở Hà Nội, chỉ ở Hà Tĩnh hay bất cứ đâu đó, với một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, với một người chồng yêu thương và những em bé đáng yêu chẳng hạn.
Giả dụ mà thế thì mình chỉ cần sống như bây giờ cũng được, không hẳn là không phải cố gắng nhiều, nhưng là chấp nhận việc mình là một đứa bình thường-khá, có cuộc sống bình thường-khá, nhẹ nhàng ngày qua ngày, rèn luyện bản thân thêm nhiều chút là được. Rồi thì tích góp này nọ kia để mua nhà, rồi quần quật cả đời để trả nợ, rồi thấy việc có nhà là vui, là lấy điều đó để bấu víu./.
Nhưng có thực sự mình sẽ thích cuộc sống như thế?
Hay chờ mong một cuộc đời đa màu sắc
Thế nào là cuộc sống đa màu sắc. Thật ra mình cũng không định hình được. Đấy chính là thứ khiến mình phân vân. Ừ thì mình thích cuộc sống bình yên pha nhiều màu sắc, nhưng như thế nào là màu sắc thì mình không chắc nữa. Mình vẫn mong mỏi được đi đây đi đó, sống không quá dựa dẫm vào vật chất, được trải nghiệm cuộc sống đa dạng và đủ đầy về tinh thần. Mỗi năm cố gắng đi du lịch đây đó một lần, sống hết mình không nuối tiếc, không lo cơm áo gạo tiền từng bữa dở hơi.
Mình thì hơi mộng mơ, luôn nghĩ rằng mình sinh ra không phải để chết đi, mà là một phần nào đó tạo ra giá trị gì đó cho cuộc sống này. Như câu quote của một chị thì là “Cuộc sống này vì có mình mà tốt lên một chút”. Đại ý là sống có sứ mệnh và có giá trị riêng, không chỉ lo nghĩ vì lợi ích cá nhân được.
Mình biết mình tham lam, hơi đồng bóng, khó chiều và lắm chuyện ngay từ trong tư tưởng. Nhưng mình vậy đó, mình nghĩ suy về những điều như vậy đó, và mình không biết phải làm gì để khiến đầu óc mình được sắp xếp logic cả. Chán ghê ha.