Sài Gòn. Hilda & Nora

Chuyến bay VN230 từ Sài Gòn về Hà Nội lần này đối với  là một hành trình 2 tiếng đồng hồ vô cùng thú vị. Thú vị từ cái cách tại sao mình lại một mình ngồi trên chuyến bay này, thú vị từ những “cô gái” trẻ mà mình gặp, những câu chuyện đằng sau và cả những món quà mà bọn mình dành tặng cho nhau nữa.

Sài Gòn. Tháng 11/2018

Vào Sài Gòn (mình thích gọi Tp Hồ Chí Minh là Sài Gòn) theo chương trình công tác của công ty, vì một sự nhầm lẫn không đáng có xảy ra, vé máy bay của mình bị nhầm ngày và kết quả là về sau các anh chị trong đoàn một ngày. Mọi chuyện cũng khá ez vì mình có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn, gặp gỡ bạn bè, dù thực sự cũng chưa được enjoy Sài Gòn lắm vì đến giờ vẫn chưa được uống Phúc Long :d

Thú thật, đến Sài Gòn lần này mình như con thú bị thương đang gặm nhấm nỗi đau của mình, mặc dù biết chính xác mình cần làm gì, mình may mắn như thế nào nhưng về cơ bản đau thì vẫn đau và không thể nói hết đau là hết đau luôn được. Là một sự vô tình đầy ý nhị, lần này vào Sài Gòn, mình có cơ hội lắng nghe lời khuyên về câu chuyện của mình từ những góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Mình không cố gắng phân tích để xem lời khuyên nào đúng, nào sai, mình chỉ là lắng nghe những câu chuyện của các chị, để nghiệm lại câu chuyện của chính mình. Gặp và quan sát mọi người, nói chuyện với Đan khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và vết thương lòng dần dịu đi nữa. Mình gọi tên được chính xác những thứ mà cảm xúc mình đang muốn thể hiện, và vì thế, mình thực sự ổn.

 

Chị dâu

Mình đã có quãng thời gian tuyệt vời, với những món quà xinh xắn từ mọi người, từ việc gặp những anh chị grab rất đáng yêu, gặp bé trai chạy Grab mới 19 tuổi và suy nghĩ sẽ không bao giờ rời khỏi Sài Gòn, gặp chị Grab dừng xe cho mình mua váy chống nắng, gặp anh Grab nhắc từng chút một về việc cướp đồ cướp xe, chị cẩn thận, gặp rất nhiều người rất đáng yêu.

Rồi mình có những câu chuyện thú vị với chị Hảo về cuộc sống, với chị Yến về những sự lựa chọn dễ dàng, nói chuyện với Đan về hành trình của mình, về việc con người ta muốn trưởng thành thực sự cần trải qua đau đớn.

Mình là đứa trẻ may mắn, lắm lúc mình thấy mình may mắn hết phần thiên hạ khi được sống giữa những người yêu thương, may mắn vì mình nhận ra điều đấy và may mắn vì mình biết phải sống như nào để được không thẹn với đời.

Và giờ, mình về Hà Nội với một trái tim khoẻ mạnh và biết mình cần gì và làm gì.

VN230. Chicago. Best friends. 64 years old. 

Ngồi cạnh hai “cô gái trẻ” trên chuyến bay này là một vinh hạnh đồng thời là một sự may mắn bất ngờ của mình. Hai cô bạn thân 64 tuổi, đang tận hưởng chuyến du lịch cùng nhau trong một đòan 35 người tham quan Thái Lan và Việt Nam. Bắt đầu từ lời khen ngợi người Vn rất nice, chúng mình nói chuyện với nhau về nhiều điều, về cuộc sống, về những thứ linh tinh khó cắt nghĩa, về open mind và open heart. Hai “cô gái trẻ” cho mình xem hình của cậu con trai 23 tuổi và cô con gái 24 tuổi của mỗi người. Mình tặng chiếc vòng choker đang đeo cho Nora – cô nàng Chicago đầy cảm xúc, luôn mong mỏi được thăm đất nước Việt Nam, nơi người anh trai của mình đã từng tham chiến và tặng chiếc dây bạc mình đeo để tránh gió cho Hilda – cô nàng người gốc Mexico trông vô cùng đáng tin và đáng quý. Hai người tặng mình lần lượt chiếc mặt dây chuyền mua ở Ecuador và chiếc vòng tay hình mắt người mà Hilda bảo sẽ bảo vệ mình, chiếc vòng này thật sự xinh, rất xinh.

 

Nora & Hilda

Bỏ qua chuyện quà cáp sang một bên, tụi mình có sandwich party cùng chuối và nước người ta phát miễn phí trên máy bay, nói về ý nghĩa của việc travelling, học hỏi… Sau tất cả, Nora và Hilda ôm mình, trao đổi thông tin liên lạc, chụp hình chung và Nora xin lỗi vì những gì mà nước Mỹ đã làm trong quá khứ.

Giờ ngồi đây, viết về những dòng này vẫn cảm thấy vô cùng kì diệu. Hilda và Nora bảo lúc nào sang Chicago sẽ đưa đi nghe nhạc blue và đi chơi, chắc là sẽ ghé thăm, nhỉ :”>

Hà Nội. 20181101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *