Cuộc sống của chúng ta, vì có nhau mà tốt lên một chút.
Đó luôn là tâm niệm của mình trong tất cả các mối quan hệ. Mình tin, mọi mối quan hệ đều có một giá trị nào đó, và chúng ta bên nhau là để bù đắp, để cân bằng, để cùng nhau tạo ra những giá trị tốt hơn. Dù là gia đình, bạn bè, người thương hay kể cả trong công việc.
Mình là kiểu người thích tấn công. Cái gì mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, bà đây sẽ đi tấn công nguồn cơn bệnh tật trước tất. Ấy là giải thích cho tính cách tò mò, hay hóng chuyện và cầm đèn chạy trước ô tô. Với khả năng suy nghĩ ‘kì diệu’ của bản thân, lắm lúc mình tự dựng lên một kịch bản kinh khủng khiếp, rồi dồn ép để đối phương phải công nhận logic quỷ quái của mình. Rồi lại đa sầu đa cảm, buồn đời, biện minh, tìm giải pháp, dù thì mà là chả có chuyện nào đang xảy ra cả. Tất nhiên việc luôn đặt mọi thứ ở tình trạng tệ nhất giúp mình đối diện với những câu chuyện đời thực một cách dễ dàng hơn, nhưng đằng sau đó, mình khiến người ở cạnh mình cảm thấy rất khó chịu và bế tắc.
Nên mình cần thật cần một người ổn định, quyết đoán, mạnh mẽ và đầy vị tha. Để có thể kiên nhẫn ở cạnh, bao dung mình tuyệt đối và cùng nhau, chúng mình cùng hoàn thiện, cùng trưởng thành, bên nhau làm những điều bình dị, cùng nhau vượt qua những bão giông cuộc sống.
Ai chẳng tham lam tìm được một nửa ‘hoàn hảo’ của đời mình. Nhưng chẳng ai sinh ra là dành cho nhau cả. Yêu thương và thấu hiểu, luôn đặt mình ở vị trí của đối phương, mỗi người sẽ dần hoàn thiện, trở thành mảnh ghép phù hợp của nhau.
Chỉ là luôn nhớ rằng, ngoài kia có bao kẻ đang cô đơn. Và cũng nhớ rằng, có vô vàn người đang chực chờ cơ hội để cướp đi mảnh ghép tuyệt vời mà bạn đang có nữa. Hạnh phúc và biết đủ với những gì mình đang có, và vun đắp mỗi ngày.
Nhắc nhau một chút, vào một chiều hè tháng Bảy!