Chỉ là thèm được viết về nỗi niềm tự ti của cô nàng 26 tuổi, với hơn 4 năm kinh nghiệm đi làm và luôn không tự tin với tri thức mà mình đang có.
Một đống hỗn độn ‘nửa vời’
Tri thức được tích lũy từ kiến thức học thuật và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc thực tế. Với mình, xuất phát điểm là sinh viên kinh tế (ĐH Ngoại Thương), chiếc bằng không quá đẹp cùng quá khứ ham chơi hơn ham học, hầu hết những gì hiện tại mình có được tích lũy trong thời gian làm việc vừa qua.
Mình luôn muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mình đang làm việc, nhưng bản thân mình luôn thấy mình chưa đủ giỏi, và kiến thức thì thật vô bờ. Mình không nắm rõ những tri thức mà mình đang có, mình không nỗ lực để biết đến tới cùng, trở thành người có thể giải đáp những thắc mắc trong lĩnh vực chuyên môn mà mình đang làm việc.
Vấn đề nằm ở mình!
Đơn giản là mình đã không hết mình, đã không chịu học hỏi, đã không biết cách để nâng cao tri thức của bản thân. Mình tự ti với đứa em kém mình 2 tuổi, luôn chắc chắn với những gì mà em ý biết. Mình tự ti với khả năng tiếng Anh bập bẹ khiến mình khó tiếp cận với những thứ hay ho mỗi ngày.
Và mình tự ti vì bản thân không đến nơi đến chốn.
Mình bắt đầu nhưng thường không kết thúc, mình ỉ lại, chây ì và thường biện minh cho những thất bại của bản thân. Mình không cố gắng hết mình, mình chấp nhận mọi thứ như lẽ vốn dĩ ra phải thế. Mình thiếu sự kiên trì để hoàn thiện bản thân.
Mình muốn trở thành chuyên gia
Mình biết mình muốn trở thành chuyên gia, có tiếng nói trong lĩnh vực mình làm việc. Bản thân còn nhiều thiếu sót, tự ti, nhưng mình đang dần biết rằng mình cần hoàn thiện gì và hoàn thiện nó như thế nào. Chỉ cần mình chăm chỉ.
Rõ ràng là quả ngọt sẽ không đến với người lười biếng. Tự ti sẽ không bao giờ mất đi cả, chỉ có cách đối diện với nó và hoàn thiện mình mà thôi. Chỉ cần cố gắng từng chút từng chút thôi, mình sẽ khác đi, sẽ tốt lên, và mình sẽ luôn hạnh phúc với mỗi ngày mình đang sống.
Rồi mình cần làm gì?
Mình biết mình không giỏi viết lách, có thể là thích viết hơn người bình thường nhưng sống bằng nghề viết, là chuyên gia trong khơi gợi cảm xúc, điều này mình biết là còn cách rất xa những gì mà năng lực mình đạt được. Nhưng mình có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình và chia sẻ nó thông qua ngôn ngữ.
Viết là phương tiện để chuyển tải tri thức, kinh nghiệm của bản thân. Không ai viết khi chính họ không có những trải nghiệm riêng của mình, không ai đọc một mớ hổ lốn không mang lại giá trị cho người ta cả. Viết lách, bản chất phải chuyển tải được thông điệp, được tin tức, cảm xúc… đại loại là phải có mục đích khi viết. Nếu viết lan man, thực tế chính là đang lãng phí chính thời gian của bạn và thời gian của người đọc.
Và mình vẫn viết với những tri thức, trải nghiệm mà mình có. Viết nhiều hơn, để chia sẻ nhiều hơn. Viết nhiều hơn, để tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề mà mình muốn viết, để học hỏi những gì mà mình muốn học hỏi. Để viết ngắn lại, súc tích hơn, cô đọng hơn và nhiều giá trị hơn.
Và mình biến tự ti bằng hành động
Đợt này mình có nhiều dự định cá nhân và bận hơn, nhưng mình sẽ cố gắng để viết với tần suất 2 tuần 1 bài có nội dung. Mình đang tìm hiểu để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thương hiệu. Gần đây mình được làm việc về lĩnh vực Audit SEO của website và tích góp được chút kiến thức, nhưng trước hết mình sẽ đi từ tổng quan và học từ tổng quan trước.
Mình sẽ học cách để tự học, học cách để tìm hiểu, học cách để nhìn overview, học cách để trưởng thành hơn trong chuyên môn của chính mình.
Mình vẫn tự ti, vẫn luôn tự ti và sẽ tiếp tục tự ti. Nhưng mình hi vọng mình sẽ không ngồi yên, sẽ làm ếch ngồi đáy giếng. Mình sẽ tìm cách để nhảy lên, nỗ lực mỗi ngày một chút. Mình tin mình không kém, và mình hoàn toàn có thể giỏi lên.
Mình tin mình sẽ trở thành chuyên gia. Mình tin tưởng.