Đây là câu quote mình note nhanh ra giấy khi đọc được trên story Facebook của một cô em đồng nghiệp. Trong giai đoạn mà mình lại tiếp tục với những lựa chọn riêng của bản thân, và sắp sửa bước tiếp với một hành trình mới, đọc được câu quote này khiến mình thấy an yên.
Cái này thì nhiều người nói rồi, cuộc đời này chẳng có quyết định nào đúng hay sai, nếu gọi là quyết định phù hợp thì cũng không hẳn vì phải thử thì mới biết là phù hợp hay không được. Thực ra cũng khó mà an yên khi đưa ra quyết định, thay đổi hay không thay đổi dù sao cũng sẽ có rủi ro. Nhưng quyết định và nỗ lực để nó trở thành đúng đắn thì lại là câu chuyện khác.
Với bản thân mình, mong muốn của mình là những người xung quanh mình được tốt lên. Mình biết bản thân chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa cuộc đời này, nên mình muốn cống hiến cho một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, hoặc làm việc cho những dự án, hoạt động mang tính dài hạn, có ảnh hưởng tích cực đến con người, tác động tốt tới môi trường và hệ sinh thái. Đó là lý do khiến mình đã từng có thời gian mong mỏi được làm cho các tổ chức như NGO. Là một phần của điều gì đó tốt, khiến mình có cảm giác mình thực sự có giá trị khi sống trên đời này. Không phải là một đứa ngày ngày làm công ăn lương, cống hiến sức mình để làm giàu cho một tổ chức nào đó.
Mình muốn mọi thứ xung quanh mình tốt lên. Và mình muốn bản thân mình là một phần của một tổ chức có cùng mục tiêu và tầm nhìn như vậy.
Có nhiều người nghĩ rằng mình mơ mộng quá, hão huyền quá. Ừ thì sao không mơ mộng một chút, hão huyền một chút khi bản thân được sinh ra trên cõi đời này nhỉ? Được sống, được làm việc, được yêu thương, được nhìn ngắm thế giới trong một hình hài trọn vẹn. Nghĩ đến những điều này khiến mình xúc động lắm.
Những ngày này, cả thế giới chìm trong dịch bệnh. Sinh ra, sống và làm việc ở Việt Nam, mình thấy thật tự hào và thương yêu Tổ Quốc. Mình chợt thấy thấm thía những bài thơ tự hào dân tộc, gọi Đất Nước là mẹ là cha. Cái mong mỏi trải nghiệm cuộc sống nước ngoài của mình ít đi nhiều chút, mình thật mong được cống hiến chút sức mọn của mình cho các doanh nghiệp Việt, cho đất nước, làm những thứ nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, vì một cuộc sống dài hạn cho con, cho cháu mình, cho những thế hệ về sau.
Mình là cô gái 26 tuổi, và mình còn làm việc 30 năm và có thể là nhiều hơn nữa. Mình mới chỉ làm việc và cống hiến 5 năm thôi và còn thật nhiều thời gian để góp sức mọn của mình. Cuộc đời sẽ còn nhiều điều mình không biết và không ngờ tới được, nhưng tạm thời mình tin như thế và mong mỏi như thế. Vui sống với lựa chọn của chính mình và làm nó trở nên đúng đắn, vậy thôi!