Hôm qua đi ăn trưa với chị bạn, chị ý bảo mình là cô gái “vừa đủ”. Làm việc không quá xuất sắc nhưng ở mức vừa đủ: vừa đủ về content, vừa đủ về event, vừa đủ về kết nối các mối quan hệ, vừa đủ khéo, vừa đủ duyên, vừa đủ cân bằng giữa quyền lợi của cá nhân và quyền lợi của tập thể…, mọi thứ xoay quanh “vừa đủ”.
Tâm tình tỉ tê với cậu bạn thân, chẳng phải là “vừa đủ” là tốt nhất hay sao, cân bằng được mọi thứ: công việc – cuộc sống, sở thích – nhu cầu xã hội… “Vừa đủ”, nghe lần đầu cảm thấy không quá happy, nhưng ngẫm lại rồi, thấy thật tốt.
Mình là cô gái “vừa đủ”, mình cũng mong mọi thứ với mình vừa đủ, đủ độ chín, đủ yêu thương, đủ đầy thời gian cho chính mình, cho gia đình và cho công việc. Cuộc đời ấy mà, thực ra có nhiều thứ muốn làm lắm, có nhiều thứ muốn đạt được lắm, nhưng để làm được, để đạt được cũng phải đánh đổi nhiều thứ vô cùng. Mình có cô bạn thân, vừa giỏi vừa xinh, công việc & thu nhập thực sự đáng nể, nhưng đúng là tiền nào của nấy, vất vả vô cùng, có những ngày bay hai chuyến qua qua lại lại, làm quần quật không kể ngày đêm, không kể cuối tuần, stress và trầm cảm liên miên, cuộc sống nếu nhìn sâu vào thực sự cũng đôi phần bế tắc.
Cuộc sống trong mơ của mình à, nếu được mô tả, thực ra mình muốn một cuộc sống bình thường, ưu tiên gia đình và những trải nghiệm cá nhân. Tất nhiên thì phải có một khoản tiền vừa đủ thì mới trải nghiệm được nhiều thứ, nhưng “vừa đủ” là một từ thú vị và ở mỗi level mình lại được trải nghiệm và có những cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Bản thân mình, bảo mình mặc một chiếc áo hàng hiệu sang xịn mịn, mình cũng khó mà thoải mái được. Giả như vẫn là một thứ đồ trang trí, chỉ là xịn hơn bình thường, nhưng với mình, nếu nó đắt tiền quá, xịn quá thì sẽ lại tạo ra thêm áp lực, khiến mình thấy chẳng thoải mái tí tẹo nào, vậy đó.
Mình thích những thứ chạm đến tim. Có người chắc sẽ nghĩ rằng sao ảo tưởng quá, phi thực tế quá, gì mà chạm đến tim, có tiền thì mới sống được. Tất nhiên, mình tự tin với năng lực của mình, và tự tin mình sẽ có cuộc sống thoải mái. Chỉ là giữa việc thoải mái, và gồng mình để giàu sang thì mình chọn thoải mái mà thôi.
Cuộc sống với mình, đến thời điểm này vẫn còn rất nhiều thứ phải lo. Chuyện gia đình, chuyện cá nhân, chuyện nọ kia. Mình muốn đi nhiều nơi, thăm quan nhiều chỗ, tự tin hơn với năng lực cá nhân và tạo cho mình một bệ phóng tốt để phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Quan trọng nhất, luôn biết thế nào là đủ, và biết biết ơn, biết dừng lại, biết trân trọng những gì mình đang có. Vậy thôi!
Cô gái “vừa đủ” của một chiều tháng Ba. Đầu đang loay hoay về những dự định của bản thân và con đường phía trước.