Trong số các blogger mà mình follow, mình thích nhất là chị Diệp. Ban đầu đơn giản là xem các clip trên youtube của Loveatfirstsight của chị Diệp và chị Loan, sau đó là stalk facebook của hai chị và giờ đây thì trở thành fangirl của gia đình nhà Mí trên mọi mặt trận.
Mình thường viết trên Tumblr, rồi trên insta và giờ là blog. Càng lớn, mình càng thấy việc chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội là một việc không nên làm. Chính mình đã bị nhiều vố đau vô cùng khi viết những điều từ tận tim và để người khác đọc được. Những lúc như vậy, mình thấy bất lực vô cùng.
2020. Mình quan tâm đến việc mình viết gì và viết mang lại giá trị gì cho mình?! Khi mà những người mình hay theo dõi dần có những lựa chọn riêng: chị Bờm viết nhiều hơn những bài viết mang tính chất chia sẻ, về công việc, review dưới góc độ của một runner hay là những bài học thú vị về tài chính cá nhân…; chị Jane – người chị khiến mình thấy gần gũi vô cùng khi đọc những thước phim cuộc đời mà chị kể giờ cũng bặt vô âm tín. Rồi mình tự hỏi mình viết gì và viết để làm gì nhỉ?
Đại ý trong một đoạn ngắn ở bài viết gần đây mình có kể, mình viết để tỏ rõ lòng mình, để thêm một lần tư duy, để hệ thống hoá chính xác cách mà mọi thứ đang xảy ra trong đầu mình, để biết chính xác cảm xúc của mình vào thời điểm đấy. Mình trân trọng lý do đó, lý do mà mình bắt đầu viết, nhưng mặt khác, mình lo ngại cảm giác mình đang làm một việc vô bổ, trong chính quỹ thời gian hữu hạn mà mình đang lãng phí mỗi ngày.
Nhưng, làm thế nào được nhỉ, khi thực sự mình thích được kể lể tâm tình, được thế hiện những gì mình nghĩ, được đọc và được viết. Và dù người có lý do nọ hay lí do kia, được viết và có nơi để viết vẫn là một điều tích cực đúng không?
Mình vẫn viết những điều tận trong tim, nhưng mình sẽ không còn public ở những nơi mà người khác có thể tìm thấy sự hiện diện của mình nữa. Mình muốn được tôn trọng, mình muốn bảo vệ suy nghĩ của mình, mình không muốn bất cứ ai có quyền châm biếm, chà đạp, phán xét hay xoi mói bất cứ cảm xúc nào của mình cả.
Và với những trạng thái tích cực, những thứ mà mình tin khi mình viết sẽ mang lại chút gì đó giá trị hay niềm vui cho mọi người, mình sẽ không ngại ngần chia sẻ. Dù sao, với người viết, có độc giả là một điều rất đáng biết ơn.
Và những ai thích viết, mình mong họ sẽ tiếp tục duy trì, vì với những người thích đọc như mình, được đọc những điều người viết cho người thực sự vô cùng trân quý <3