Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Người khôn người đến chốn lao xao
Chắc là mình dại thật, khi mà nghỉ lễ 2/9 chọn ở lại Hà Nội, rồi thì quyết định về quê trước đó một tuần, sau đó một tuần lại tung tẩy đi chơi. Ừ thì mất thêm một ngày phép, nhưng mà thoải mái.
Đợt này về quê, sau gần 4 tháng, mọi thứ vẫn thế, chỉ là chuyển mùa nên mưa nhiều hơn, ngủ mê mệt nguyên ngày. May sao sáng sớm vừa về nhà đã xuống thăm ông ngoại, rồi sang ông nội, cũng có chút quà cho mỗi ông gọi là. Cảm thấy vui nhiều chút, từ tận trong tim.
Rồi thì vừa thúc ép vừa rủ rê, đưa cả nhà đi ăn vặt, chủ chi kiêm chủ trì. Bàn qua bàn lại, nhanh chóng quyết định mai làm hai nồi lẩu thập cẩm mời anh em trong nhà, coi như tiệc 2/9 sớm. Lượn lờ qua nhà một người anh em, mua tặng bố một bộ đồ mới, nhìn ánh mắt lấp lánh thích chí của bố, của mẹ, của em gái, nhận ra hạnh phúc đôi khi giản dị biết bao.
Là một cô con gái, và là cô con gái lớn trong nhà, cảm giác mình có ích, có thể giúp đỡ, đỡ đần mọi người là một loại niềm vui mà không gì đánh đổi được.
Tiếc thay đợt này không mang Chie về, để ghi lại niềm vui.