Câu chuyện này mình được nghe kể nhiều lắm, nghe nhiều nhất là từ bà ngoại. Bà mất rồi, để quay lại chuyện đang kể, nhắc chuyện bà, buồn lắm.
Mình được sinh ra vào tháng 9 âm lịch, là đứa trẻ sinh vào giờ Chó, tháng Chó, năm Chó. Mẹ chịu nguyên thêm một ngày thì hẳn đã thành tứ Chó luôn. Không ai kể với mình chuyện này đâu nhưng chắc hẳn bố mẹ mình được lấy nhau cũng là nhờ mình cả, vì thì mà là ông mình không ưng bố mình ấy, nhưng mà thì biết làm sao, nhỡ có mình thì phải cho các con nó lấy nhau chứ sao, không khổ thân nó lắm.
Hôm sinh mình chắc trời nắng to lắm, tại mẹ đi phơi chăn, chả hiểu cái dây treo cao cỡ nào mà lại bị trật chân thế là phải đưa ngay lên trạm xá – thời điểm đấy, sinh linh bé bỏng là mình đây mới tầm 7 tháng tuổi. Cả nhà nháo nhào hết cả lên, ai cũng sợ, tại người mẹ gầy ơi là gầy, mình là con đầu, bố mình thì đóng quân ở xa ơi là xa, điện thoại các thứ cái thời 94 ấy đã có đâu không liên lạc được. Thì sợ thì sợ thế nhưng cũng nhanh nhanh chóng chóng đưa mẹ đi viện tỉnh, để mà còn sinh em bé là mình, trạm xá ở quê không đỡ được ca khó sinh sớm như của mẹ. Cơ mà hồi đấy lại có các chú công an giao thông áo vàng ấy, bắt xe chở ba, mà cái xe thì có bác xe ôm, mẹ mình, cả bà ngoại ngồi sau đỡ mẹ, tính cả mình nữa là bốn chứ đâu chỉ là ba, các chú thấy thế chắc bắt ngay. Thế nên là bác xe ôm thông minh lắm, chọn đường tắt cơ, đường vừa ngắn hơn vừa không có các chú cảnh sát giao thông ấy, mỗi tội đường xấu, đá nhiều vô kể, lắm lúc còn khiến mình muốn nhảy ra bảo bác í đi chậm thôi xóc kinh dữ lắm. Cơ may mà mình ngoan, nghĩ giờ ra luôn giữa đường nóng cả mệt lắm nên cũng kiên trì chịu đựng đến được bệnh viện tỉnh. Đến đấy thì ông ngoại cả cậu (anh trai mẹ) đã đợi sẵn ở đấy rồi, xong các cô (chị của bố) cũng ra theo sau luôn, rồi thì mình theo mẹ vào phòng bệnh kiểm tra các thứ. Bà bảo là ấy, có một cô bác sĩ, béo lắm, khám cho mẹ mình, xong bảo mình chết rồi, chỉ giữ được cho mẹ thôi. Mẹ mình ấy, nghe thế khóc giữ lắm, khóc nhiều ơi là nhiều, mình đi đường chắc mệt quá, đang nghỉ ngơi, không biết chuyện này, không cũng nhảy ra đá cho bà béo kia mấy phát, ai bảo làm mẹ mình khóc huhu.
Mình và mẹ đợi ở phòng, chả biết đợi bao lâu, bà kể là trong thời gian đấy ông ngoại cả cậu mình mua mực, bánh đa các thứ đưa cho bệnh viện. Hẳn là để các cô, chú bác sĩ ăn cho đỡ đói, còn lấy sức đưa mình ra. Rồi tầm 6 giờ tối, mọi người ăn uống xong rồi ấy, thì người ta đưa hai mẹ con mình vào phòng. Chao ôi ấy, xung quanh phòng nhiều người lắm lắm luôn, tại người ta nghe đồn là bé con là mình ấy, chết trong bụng mẹ rồi, nên người ta thương ghê, người ta đi hóng. Nghe bà mình kể thế, mình cũng không biết có đúng không. Rồi thì chả biết bác sĩ loay hoay thế nào thì mình cũng ra đời, cơ mà không có khóc, bác sĩ đánh nhưng vẫn không khóc nhé. Mà ấy, không khóc là ngoan ấy, mình có biết không khóc là hư đâu. Xong mẹ mình thì ngất rồi, thế là bác sĩ bảo các cô cả bà ngoại vào nhìn cháu lần cuối đi, nhưng bà ngoại không chịu, bà ngoại bảo đánh tiếp đi. Chả hiểu sao bác sĩ nghe lời đánh tiếp, không dừng lại ở đấy còn lấy thuốc gì đấy tiêm vào mông mình. Đến mức này rồi thì sao mình chịu nổi, khóc toáng lên, khóc kinh thiên động địa, khóc đến mức không dám cho mình vào lồng kính ô xi với các bạn lớn cỡ mình luôn. Chắc người ta không biết chứ mình biết quá rõ, ở trong đấy buồn mém xỉu.
Chuyện buồn cười nhất là mình khóc xong rồi thì ai cũng khóc theo, mình bị tiêm đau ơi là đau thì khóc, mấy người kia có ai làm gì đâu mà cũng học đòi khóc huhu, quá buồn cười. Xong thì cân các thứ, thì mình cũng được 1 cân 7, bà bảo ngang ngang chai nước C2 bây giờ, nghĩ nghĩ hẳn là bé lắm. Thủ tục này kia hoàn tất thì mình cũng đói lắm rồi, đói meo đói mốc lên ấy, nhưng mà mẹ mình không có sữa, nữa là cái ti nó to quá, miệng mình không vừa, nên bà cho mình mút mật ong, ngọt lịm. Rồi từ đấy đến hôm về nhà mình toàn được uống sữa ké nhà người ta cả mút mật ong cả uống nước cơm với đường ngon không tả nổi.
Đến lúc về nhà mới buồn cười cơ. Bà với mẹ không dám đi xe ôm nữa mà đổi thành đi xích lô. Mà hay lắm, đi xích lô cũng bị các chú áo vàng gọi vào, xong bà hét từ trong ra bảo mình là hàng quốc cấm, rồi mình thì ngủ khì, xong làm sao về được nhà thì mình cũng chịu.
Thế. Chuyện mình ra đời là như thế. Mình thì nghe cũng thấy bình thường, nhưng mà ai nghe cũng há hốc mồm miệng này kia. Thiệt quá là kì luôn. Hén.
Hà Thương. 28.03.2016
27/11/2018 là một ngày vui. Nhưng mà không vui đến mức viết được bài mới nên lại ăn gian đi copy bài từ hồi xửa xừa xưa sang blog :))