Thỉnh thoảng, mình chợt nghĩ, nếu mình bớt kì vọng vào bản thân, bớt nghĩ nghĩ suy suy, bớt tự tạo thử thách cho chính mình thì có khi đã có thể tiêu diêu tự tại mà sống, vui vẻ, vô lo vô nghĩ, cả đời nhàn hạ.
Ấy thế mà không, tính nết con người khó mà thay đổi được. Giả như con người ta, chỉ mong yên ổn, làm việc văn phòng, chăm sóc sắc đẹp, ổn định gia đình, ấy là xong. Mình thì tham lam, vừa muốn làm việc mình thích, vừa muốn lấy người mình yêu, sống cuộc đời mình muốn. Mà đâu chỉ dừng lại ở đấy, mình còn muốn sống một cuộc sống có ích, có giá trị, muốn hoàn thiện bản thân, muốn nhiều lắm.
Lại nghĩ, muốn như thế, nghe đao to búa lớn như thế, thì chắc phải giỏi giang, phải đáng tự hào lắm. Ấy thế mà không, thật sự không! Vẫn chỉ là con ếch quanh đi quẩn lại trong cái miệng giếng, chưa từng bước chân ra khỏi vòng an toàn của chính mình.
Viết tiếp ngày 25/11: Hôm nay mình chợt nghĩ, chỉ cần mình quyết định, làm gì mà sau này không cảm thấy có lỗi với lương tâm là được. Quyết định cái gì, làm gì không đi ngược với những tư tưởng đạo đức của mình. Thế là được! Nhỉ?