Đầu năm đi bói, thấy báo có hỉ, cười cười. Gần hết năm rồi, hỉ chẳng thấy đâu, mong qua hết năm bình an là đã thấy mãn nguyện rồi.
Những ngày tháng 11 này, các bạn tuổi mình cưới nhiều kinh khủng khiếp. Cái sự cưới thực sự nó ám ảnh từ tháng 10 cơ, nhưng ác mộng nhất là khi nó tác động chéo đến thầy u ở nhà và ảnh hưởng trực tiếp đến những cuộc gọi kéo dài hàng mấy chục phút đồng hồ mỗi ngày.
Thực sự là ác mộng, vì đến mơ cũng nghĩ tới cảnh thằng chồng mình là ai, trồi lên đây, bà mày đến tuổi lấy chồng rồi. Rồi thi thoảng cũng thấy hơi nhục vì đến tuổi này rồi chưa có ai hỏi cưới. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thiệp cưới của các bạn, dù ví đau nhưng lòng rất vui, thực sự rất vui. Nhìn chúng bạn hạnh phúc cảm giác mình cũng được lây hạnh phúc, chỉ mong các bạn hạnh phúc bền đẹp, dài lâu, cùng nhau vượt qua những giông bão cuộc đời.
Còn chuyện mình thì thôi, tặc lưỡi, cũng bảo bố mẹ 30 tuổi mới lấy chồng rồi, bố mẹ cũng la oai oái rồi, cố gắng hoàn thành kế hoạch sớm, vượt KPI tí tẹo là cả nhà đều vui.
Thì cũng luyên thuyên chút chuyện mùa cưới thôi, mấy hôm nay cũng tắc tắc ở trong đầu vì bị hỏi nhiều quá. Vẫn là chúc mừng các bạn từ đáy lòng, mong mỗi người đều tìm được người mình yêu, mình thương, sống bình yên, hạnh phúc.
Gõ linh tinh ở công ty. 11:20 am