Thương là một kẻ mộng mơ. Và là một kẻ lười. Và bi kịch hơn, Thương mắc bệnh nửa mùa.
“- Cuộc sống hiện tại của tớ rất tốt, nhưng tớ cứ loay hoay kiểu gì ý.
– Sao cậu nghĩ cuộc sống của cậu là tốt?
– Thì tớ có công việc ổn định, đúng chuyên ngành, không quá vất vả. Tớ có nhà riêng, được mọi người xung quanh yêu thương. Gần như tháng nào tớ cũng đi du lịch với bạn bè. Đồng nghiệp xung quanh tớ toàn người tốt, người nhà cũng tốt, người yêu cũng tốt nốt. Tớ nuôi 2 con mèo đều béo tốt. Một tuần tớ sẽ đi tập 4 buổi, ăn uống theo chế độ tốt. Sounds perfect, right?
– Cuộc sống của cậu NHẠT THẾCH.”
(trích “Nhật ký cậu bé mơ màng ngồi bên cửa sổ”)
Mẩu chuyện nhỏ trên fb anh Hoàng Trần, mà mình đoán cái Nhật ký này là nhật ký của chính ảnh trong cuốn sách mà ảnh đang viết, vì mình google rồi nhưng không có cuốn sách nào tựa như này cả. Rồi thì mình hơi phân vân, liệu cuộc sống của mình có NHẠT THẾCH như đoạn trích nói.
Mình có công việc ổn định, cũng không quá vất vả, đồng nghiệp tốt, bạn bè tốt, người yêu tốt. Mình nuôi một bạn cún, ăn đồ ăn nhà nấu thường xuyên. Nghe cũng perfect đúng không?
Mình ấy vậy mà tự thấy mình NHẠT THẾCH thật, và nguyên nhân là do mình không đến nơi đến chốn. Mình học thêu thùa, mình đọc sách. Nhưng mà thêu thì mãi chả xong, sách thì mấy tháng trời không đọc xong một quyển. Và cái thú chụp ảnh cũng nửa mùa, chẳng thấy nổi đam mê. Và ừ thì mình nhạt thếch.
Nhưng mà thật buồn, mình thế mà lại là đứa trẻ mộng mơ, muốn được làm gì đó cho đời. Rồi thì mình cũng là một đứa ích kỉ và tham lam, khi muốn được ngắm nhìn cả thế giới.
Nhưng mình lười và mình không chăm chỉ. Mình nửa mùa đến mức cả một cái công cụ bé tí xíu mà mình học mãi cũng không xong. Rồi mình cũng phải vượt qua, cũng phải làm được, cũng phải bước tiếp. Mình còn trẻ và mình muốn được đọc, được chiêm nghiệm, được nhìn ngắm cả thế giới này.
Mình có tự AQ, mình có thử nhiều cách, nhưng trước hết, mình phải chữa được cái bệnh nửa mùa. Ôi cái bệnh nửa mùa, mãi mà chữa không xong.
Mà không chữa bây giờ, thì là chữa bao giờ?