25.9.26 Tôi đang cảm thấy thiếu thốn gì?

Sau 2 tháng ở vị trí công việc mới, có vẻ mình đã dần quen với nhịp điệu của vị trí này và cân bằng hơn thời gian với con. Tuy nhiên, vì vẫn đang học thạc sĩ nên mình thấy chưa đủ thời gian để quan tâm tới bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần. May mắn là em bé Bun như một trạm sạc diệu kì, chỉ cần ôm em thôi là mình cảm thấy đầy sức sống.

Cuộc sống hiện tại, với mình là vô cùng đủ đầy, có việc để làm, có người để yêu, có mục tiêu để phấn đấu. Bố mẹ hai bên khoẻ mạnh và đang ổn, mình hạnh phúc vì điều đó vô cùng. Mục tiêu lớn nhất của mình là xây dựng gia đình nhỏ thật bình yên, hạnh phúc, là nơi mà mỗi thành viên đều được là chính mình, cảm thấy an toàn và muốn được trở về. Mình đang làm tất cả vì điều đó.

Về tài chính, mình biết đủ với hiện tại và những gì mà mình đang có, thật sự, mình không mong cầu gì hơn. Tất nhiên mình sẽ đòi hỏi những gì xứng đáng với thứ mà mình bỏ ra. Tuy nhiên, mình cũng luôn tin tưởng về việc ông trời có mắt, cứ hết mình rồi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, còn nếu mình thấy không xứng đáng thì tính sau 😀

Về công việc, bài viết gần đây mình cũng đã cập nhật một số tình hình hiện tại. Mình là đứa được đồng nghiệp đánh giá là có khả năng thích nghi tốt nên mình cũng chẳng ngại phải làm gì cả, có chăng là mình thường có suy nghĩ là năng lực chuyên môn của mình không đủ vững. Đây vẫn là điều khiến mình trăn trở rất nhiều, và mình không hiểu sao nhiều người tự tin về năng lực của họ như thế. 

Và thế là trong thời điểm (mình nghĩ là) bận rộn nhất trong 10 năm qua, mình đã quyết định enroll thêm một khoá học viết (đang được mở free đến 20/10) của chị Linh Phan với chủ đề WHO AM I.

Sau khi đã tự cho mình vượt qua chủ đề số 1 với công việc, mình đến với chủ đề thứ 2 về: Tôi đang cảm thấy thiếu thốn gì? Như trên mình có nói, mình đang nghĩ là mình đủ đầy lắm rồi, mình không thiếu thốn gì đâu thì lại thấy một list dài những điều chị Linh liệt kê ra và mình chợt tự nhủ, à hoá ra mình cũng đang thiếu kha khá thứ :))) Danh sách chị Linh có liệt kê gồm:

Sức khỏe

Các mối quan hệ (hoặc đôi khi là sự “thiếu vắng” của một mối quan hệ quan trọng)

Gia đình

Cộng đồng

Công việc

Tâm linh/niềm tin

Niềm vui, giải trí

Môi trường sống

Tài chính

Phát triển cá nhân

Trong list trên thì có 2 thứ mình thấy cấn nhất là sức khoẻ và các mối quan hệ. Và nếu chỉ để chọn 1 điều để nói về thì mình nghĩ mối quan hệ sẽ là thứ khiến mình muốn sẻ chia nhiều hơn.

Mình là đứa không có nhiều bạn, từ nhỏ đã vậy. Mình là con của một cô giáo tiểu học – một người mẹ nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Không chỉ mình mà cả em gái mình, chúng mình hiếm khi rủ bạn bè đến nhà vì bố mẹ nghiêm quá. Cũng vì mác con giáo viên, nên mình cũng ít bạn bè ở trường, cơ bản bạn của mình đến từ các lớp học thêm, và những mối quan hệ bền chặt nhất của mình (trong đó có cả chồng mình) là từ cấp 3, khi mình đã rời xa vòng tay của mẹ.

Nhưng không hiểu sao, lên Đại học, mình cũng không có hội bạn chơi thân. Có thể vì mình có nhiều bạn cấp 3 học chung tại Đại học, cũng có thể vì bạn thân của mình lại là roomate ở Đại học luôn nên nhu cầu kết bạn của mình ít. Đính chính chút ở đây là không có bạn thân, còn bạn xã giao của mình thì nhiều vì mình tham gia cả câu lạc bộ cả mùa hè xanh. Hội nọ hội kia cũng đều đủ cả.

Gần đây, mỗi khi nghĩ về việc muốn đi Café với ai đó, muốn đi tâm tình kể lể chuyện nọ chuyện kia, mình không nghĩ được ai cả. Mình có bạn thân từ nhỏ, nhưng lớn mỗi đứa một ngã rẽ, chúng mình vẫn cập nhật với nhau thường xuyên các dấu mốc lớn của cuộc đời, nhưng chuyện kể lể vặt vãnh thì không.

Mình cũng có mấy cô bạn thân cấp 3, hợp để buôn chuyện, nhưng lại ở xa quá, toàn ở trong HCM, nhiều khi muốn tâm tình cũng không có dịp. Tình cảm vẫn thế thôi, nhưng cái cảm giác được ngồi đối diện nhau, được gặp nhau trực tiếp khác vô cùng. 

Mình vẫn có tri kỉ là chồng mình rồi, nhưng mình cảm giác thiếu một người bạn gái tâm tình. Một người sẵn sàng nghe mình kể chuyện, sẵn sàng cùng mình ngồi trong góc một quán Café thật xanh, thật xinh và nhìn trời nhìn đất. Hoặc là bởi, giai đoạn này của cuộc đời, chúng mình ai cũng bận rộn, cũng vật vã với cuộc sống quá, một bên là bố mẹ sắp già, một bên là con nhỏ. Và những gánh nặng từ công việc từ những sự kì vọng của bản thân. 

Muốn phát triển cái gì, mình cần dành thời gian cho việc đó, như việc học tập chẳng hạn, mình vừa nhận 1 môn điểm rất thấp (top 3 lớp từ dưới lên), và môn có số lượng tín chỉ cao nhất mình cũng không hài lòng với bài final mình đã nộp (vì bản chất mình vừa không hiểu, mình vừa không dành nhiều thời gian để hoàn thành nó, thay vì việc nếu mình không hiểu thì mình cần phải nỗ lực nhiều hơn).

Mình khá bực mình với bản thân vì mình đã không cố gắng. Điểm chác như vậy là xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra thôi. Ở một góc độ khác thì đáng nhẽ mình không nên kì vọng quá nhiều về kết quả học tập khi hiện tại mình đang không sắp xếp được nhiều thời gian và cố gắng không đủ. Nhưng thực sự chỉ là lý do để biện minh thôi, nếu mình muốn, mình sẽ có cách làm được. Mình vẫn có thời gian xem vớ vẩn nghịch linh tinh mà. Mình chỉ còn khoảng 3 tháng cần tập trung liên tục thôi, mình phải cố gắng lên và đừng để bản thân hối hận vì những gì mình không cố gắng. 

Còn việc về mối quan hệ, khi đã không có thời gian và không phải first priority tại thời điểm hiện tại thì phải để nó về sau thôi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *