Cơ hội đến thì phải hân hoan mà đón nhận? Cơ hội chỉ dành cho ai sẵn sàng? Mình biết nhưng mình hoang mang quá.
Mình đang gõ những dòng này lúc 5.16 phút sáng ngày 1/8/2025. Bình thường giờ này mình vẫn còn đang say giấc nhưng tối qua mình đã đi ngủ từ 9pm và 4am hôm nay mình dậy và không thể ngủ lại được. Lý do là bởi lòng mình rối ren quá.
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm trước, cũng khoảng 9pm tối, chị Linh nhắn tin: Thương sang phòng thương hiệu nhé. Khoảng 0h đêm, mình đọc được tin nhắn này, sau khi hoàn thành bài tập ở trường. Với mình, tin nhắn này không có gì lạ, vì cơ bản cũng đã nằm trong suy tính của mình, bởi trước đó, trong buổi nói chuyện với lãnh đạo Ban, mình đã chia sẻ về việc mình muốn thay đổi công việc.
Sáng sớm ngày 31/7, khi vừa đến công ty, sếp gọi mình và chị trưởng phòng thương hiệu vào phòng, và thông báo: mình nhận toàn bộ bàn giao từ chị, vì chị có visa đi học ở Úc. Đây thật sự là một tin sốc với mình, vì mình nghĩ mình chỉ sang làm chuyên viên, nhân viên như bình thường, không nghĩ sẽ nhận thêm các việc manage chung của phòng nữa.
Cả ngày, mình không suy nghĩ được gì nhiều. Hỏi mình có vui không? Ừ thì được tin tưởng, được ghi nhận năng lực cũng vui, nhưng thú thật, mình thấy bất ổn vì những dự định, kế hoạch của mình, vì sự chuyển dịch này sẽ phải thay đổi rất nhiều.
Ừ thì đó mới là cuộc đời mà nhỉ. Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện mà ta không lường trước được, và phải handel nó, và vui vẻ với nó.
Thẳng thắn thì không có gì tệ, mà còn tích cực nữa, đúng không? Cứ làm thôi, vì là thử thách mà, đến đâu hay đến đó.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nếu ta cố gắng. Cố lên nhé.
Có một chuyện nữa, khiến lòng mình chùng xuống vào chiều qua, là sự ra đi của anh Hoàng Nam Tiến, một người anh của FPT. Là cựu FPTer, thật sự mình rất sốc, và buồn khi nghe tin dữ. Mong anh ra đi thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên nơi chín suối.
Cuộc đời mà. Vô thường lắm. Chỉ biết sống mỗi ngày thật trọn vẹn, hết mình thôi.