Blog này mình viết cho mình nhưng thực sự cũng rất hóng xem có ai lặn lội ghé đọc những gì mình đang viết hay không. Thi thoảng thấy ai đó để lại bình luận, mình sẽ thấy hóa ra những điều mình làm mang lại chút gì đó cho người khác, và lại có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa.
Mai là sinh nhật lần thứ 27 của mình, nhanh thật. Ngồi với chúng bạn trên bàn nhậu, chúng mình thấy chẳng khác gì những cô cậu mười tám đôi mươi. Nhưng thực ra, đã có đứa tay bế tay bồng và bao nhiêu áp lực đang đè lên đầu lên cổ.
Nhiều thứ đã thay đổi, và thay đổi rất nhiều so với một năm trước, trộm vía phần lớn đều tích cực. Dịch bệnh vẫn đó, vẫn hoành hành, và bởi vậy mình nghĩ bản thân mình hiện tại đang quá đỗi may mắn. Thời điểm này mình cũng không mong chờ gì cho bản thân cả, chỉ mong dịch sớm được kiểm soát, để được về nhà, hoặc đi đâu đó cho người đỡ mốc meo. Bắt buộc phải ở một chỗ trong một thời gian dài, thực sự ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người ta thật. Bởi vậy, chắc nên suy nghĩ cẩn thận về việc sắp xếp cho bố mẹ ở quê một năm được đi đâu đó một lần.
Cuốn sách gần nhất mình đọc là Cây cam ngọt của tôi, câu chuyện đặc biệt và thú vị thật, nhưng buồn. Mình có đăng kí khóa học ppt nhưng cũng chưa học được chữ nào, tiếng anh vẫn lẹt đẹt, nước ngập tận cổ rồi vẫn chưa nhảy, vì mình chán quá, cảm thấy không muốn nhảy, muốn ngộp đi xem cảm giác sẽ như nào.
Cảm xúc của mình thì vẫn lên bổng xuống trầm, mình nghĩ là có gì đó hơi không ổn lắm, dù cuộc sống đang rất ổn. Cũng chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy đợt này lí trí lắm, xong mọi thứ cứ nhẹ nhàng dần, cũng chẳng sân si xô bồ gì, rất nhường nhịn, rất chịu khó. Nói thế nhưng lúc làm việc mình vẫn cáu, vẫn to tiếng và cố gắng để không bị chèn ép hay ôm việc vào người.
Cũng chẳng biết đang muốn viết gì nữa. Cái gì mà thông điệp, mà nội dung chuyển tải, mình xin phép kiếu. Viết kiểu đấy thì chỉ khi viết bài, làm việc, còn bản thân mình đang muốn viết cho chính mình, chỉ là muốn xả ra những gì mình đang nghĩ. Đợt này chắc mình hơi nhạt nhẽo, mình nghĩ thế.
Ngày mai mình lại lật mở tiếp trang mới của cuộc đời, mình vẫn chưa chuẩn bị được chiếc thiệp xinh xẻo nào cả. Chắc phải tìm một cái, vì thói quen viết thiệp vào ngày sinh nhật mỗi năm không nên bỏ mất, đúng hem.
P/s: nếu có ai đọc những dòng này, để lại cho mình một chiếc comment nhá. Làm cho một người trên trái đất này vui là điều hay ho đúng khônggggg