Thời tiết hôm nay không tốt lắm, cộng với việc điều hoà bị hỏng nên cũng ảnh hưởng kha khá đến tâm trạng của mình, có khi cũng do chiếc áo cotton 65% polly 35% mà mình đang mặc nữa.
Rạng sáng nay mình vừa đọc xong cuốn sách Pollyanna Mặt trời bé con mà Kun tặng, Thực sự mình nghĩ đây là cuốn sách mà các bạn bé từ 10 tuổi trở lên đến các bạn lớn đều có thể đọc được, và cực kỳ phù hợp trong thời kỳ giãn cách như thế này. Mình thực sự thích văn phong và cách dẫn dắt của câu chuyện này, vừa đủ, nhẹ nhàng và không bị gượng quá dù tác phẩm này đề cập đến một câu chuyện rất cổ điển: biết trân trọng những gì mình đang có và nhìn nhận mọi thứ với con mắt tích cực hay còn gọi tên là trò chơi VUI MỪNG.
Quay lại với câu chuyện tâm trạng không tốt, mình muốn kể về hai điều mà mình đã không vượt qua được trong hơn 10 năm nay, từ lúc mình còn là cô bé lớp 8, lớp 9, tức 14, 15 tuổi, cho đến nay khi đã là một người phụ nữ trưởng thành (?) 27 tuổi. Đó là GIẢM CÂN và HỌC TIẾNG ANH.
Hai việc này không khó với nhiều người, nhưng với mình, mình bị ám ảnh và chắc hẳn cũng có đôi chút rào cản tâm lý với hai việc kể trên. Mình bắt đầu nhiều và thất bại nhiều. Đây là hai việc mình thiếu tự tin nhất, tự ti nhất và cảm thấy thất bại về bản thân nhất. Tất nhiên, mình không bị nhận xét là quá béo, mình cũng không kiểu dốt đặc cán mai trong tiếng anh, mình chỉ là ở ngưỡng bản thân không chấp nhận được và cứ trong tình trạng không thể vượt qua được.
Chính mình biết bản thân không quá cố gắng trong bất cứ điều gì cả, và mình bị tự kỷ ám thị với điều đó. Mình nghĩ mình không làm được ngay từ khi mới bắt đầu. Mình tự biện hộ cho bản thân bằng nhiều cách khác nhau. Mình tự xỉ vả bản thân, mình cũng tự động viên bản thân, nhưng chưa có cách nào hiệu quả với mình cả.
Mình đã đọc được ở đâu đó, rằng hãy nỗ lực để không còn tự ti về điều mình tự ti nữa. Mình thực sự muốn thế. Một đứa con gái cái gì cũng làng nhàng, cái gì cũng ở mức giữa và không có gì xuất sắc cả, điều này bản thân mình không chấp nhận được. Mình có thể không xuất sắc trong mắt người khác, nhưng mình muốn mình tôn trọng và tự hào với chính mình. Mình không cho phép bản thân tự ti về chính mình như hiện tại. Mình không cho phép điều đó.
Có thể là cảm xúc lúc up lúc down. Nhưng mình đã có những cảm xúc này suốt 12-13 năm qua, thì chắc chắn là điều này tồn tại. Mình thực sự, không thể để nó tiếp diễn được nữa.