Hôm nay mình đã cố gắng hơn ngày hôm qua một chút. Mỗi ngày mỗi ngày, chỉ cần kiên trì, mình tin mình sẽ sớm đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. Sống, thực ra chỉ sợ không biết mình muốn gì và trở thành gì.
Hôm nay là một ngày dài, cuối ngày mình đọc được tin anh họ của mình vừa được học bổng Fullbright Việt Nam 100% cho chương trình đào tạo full-time. Nhưng vì còn công việc cá nhân, và gia đình nên anh quyết định chuyển sang chương trình học part-time và chỉ có thể dành được học bổng cover 50% chi phí học tập nếu đạt được kết quả tốt. Anh là một tấm gương về sự cố gắng mà mình thực sự thấy nể phục. Bản thân mình biết anh chưa thực sự đạt được những gì mà cá nhân anh kì vọng, nhưng mình biết anh đã nỗ lực hết sức mình để có những gì ở thời điểm hiện tại, hết mình và hạnh phúc với những gì mình đang có.
Hôm nay là một ngày dài, với mình. Thức dậy lúc 6h sáng để tham gia lớp yoga, không nghỉ trưa và bây giờ đang ngồi gõ những dòng này với trạng thái không được gọi là “tỉnh táo”. Mình vẫn là một đứa lười biếng, thích ngủ nướng và hơi lười vận động. Nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại, mình biết rằng, cố gắng, nỗ lực mỗi ngày là cách thức duy nhất để mình trở nên khoẻ mạnh hơn. Có sức khoẻ là có tất cả, mình tin vậy.
Hãy nhìn sự khác biệt mà 1% mang lại nếu bạn nỗ lực trong một năm với 365 ngày. Rõ ràng, mạch lạc và cụ thể. Nếu mỗi ngày chúng ta cố gắng hơn một tí xíu thôi, mình tin chúng mình đều sẽ ăn quả ngọt, dù sớm hay muộn.
Mọi thứ sẽ tích cực hơn, chỉ cần mình cố gắng mỗi ngày. Cố từng chút từng chút thôi và mọi thứ sẽ đều ổn. Mình tin vậy.