Hầu hết câu chữ thường đến với ta khi buồn. Không biết thống kê này có đúng
với mọi người không nhưng bản thân mình thì là như vậy. Đợt này mình ít viết, một
phần vì bận, một phần vì vui.
Bỏ qua những thời điểm viết vì công việc, hoặc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước, mình thường viết khi buồn. Viết là một bước trong quá trình đưa mình ra khỏi nỗi buồn, khi mình thực sự dùng câu chữ gọi tên cảm xúc của mình, một cách chính xác và logic. Để làm được việc đó, mình phải bình tâm, mình phải suy nghĩ, mình thực sự phải thoát ra được cảm xúc của mình. Cả quá trình này giúp mình, từng bước từng bước, hiểu rõ vấn đề, phân tích vấn đề và tìm được giải pháp cho vấn đề đó.
Viết, bằng một cách thức kì diệu nào đó, là liều thuốc giúp mình chữa ‘bệnh buồn’.
Vậy mình làm gì khi vui?
Hầu hết khi vui, mình là đứa ‘annoyance’, cực kì gây khó chịu với người khác. Mình sẽ để mọi người biết mình vui bằng cách thể hiện niềm vui qua giọng nói, thái độ, cử chỉ, hành động, tất tần tật. Y như giải phóng năng lượng vui, mọi lúc, mọi nơi, bất kể mọi người cảm thấy như thế nào. Mình thường khiến mọi người cảm thấy phiền khi mình cao hứng, vì mình có xu hướng hỏi rất nhiều và lặp lại, hỏi đi hỏi lại, hỏi đến chán thì thôi.
Khác với nỗi buồn, thường dai dẳng, niềm vui quả thật có chút ‘chẳng tày gang’. Nó chính xác là ‘thời điểm’. Chúng mình tận hưởng niềm vui đó, tận hưởng thời điểm đó, hết mình và trọn vẹn, đó mới chính là niềm vui. Mọi người cũng thường có xu hướng kể lại niềm vui, nhưng thường dạng trần thuật, kể chuyện, chứ hiếm ai mà thể hiện được cái niềm vui đấy. Cái tính từ ‘vui’, thật khó mà diễn tả.
Hạnh phúc của một đứa trẻ khi được ăn món ăn yêu thích, đấy cũng là vui.
Hạnh phúc của một cô gái chàng trai khi biết mình đỗ vào trường/ngành đại học yêu thích, đấy cũng là vui.
Không có vui lớn hay vui bé, vui là vui, là thời điểm, là cái cảm xúc vỡ oà trào dâng rồi chầm chậm thưởng thức niềm vui âm ỉ đấy trong người.
Viết về niềm vui thật khó
Mỗi lúc viết về cái gì đó vui, mình cảm thấy ngại, vì đó là khoe khoang. Cảm xúc kì quặc thế đó. Nhưng lúc viết nỗi buồn, chả ngại tí nào, thật lạ.
Mình chắc cũng sẽ không viết về niềm vui nhiều đâu, nhưng mình hứa sẽ chăm kể chuyện. Chuyện bạn trai tặng mình Airpod nhưng mình làm mất, chuyện em Muối ăn mất tai nghe, chuyện cuối tuần đi cafe viết được 2 bài cho blog, chuyện đọc sách, chuyện cố gắng hơn về tài chính cá nhân, chuyện trải nghiệm yêu thương, chuyện giận dỗi gia đình, chuyện tìm trung tâm tiếng anh cho em gái…
Mình sẽ chăm kể lể, dù không biết có ai đọc không, nhưng mình thích và mình hạnh phúc vì được làm điều mình thích.
Mình ít khi viết khi vui, nên mình ít viết về mối quan hệ mình đang có. Anh bạn thân vì không biết nên có chút buồn vì mình không hay viết về ảnh. Mình hi vọng mình sẽ tiếp tục ít viết về ảnh như bây giờ vì mình mong mối quan hệ của chúng mình vẫn tiếp tục vui. Nhưng mình hứa sẽ viết về trải nghiệm của chúng mình theo nhiều cách khác nhau, nên là chăm đưa mình đi chơi, đi trải nghiệm nhiều nhiều hơn nữa nhé <3