Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội nóng lên kinh khủng, qua cái Tết dài nhất lịch sử, “nhắm mắt thấy mùa hè” quả là có thật. Chẳng biết do thời tiết làm mình đau đầu, hay là do công việc, hay bởi chuyện gia đình, hay là bởi ti tỉ những thứ hổ lốn đang ngập ngụa quanh đầu nữa.
Cuối tuần với mình giờ cũng không được “trọn vẹn” lắm, chỉ còn nghỉ đâu đó ngày rưỡi thôi, cảm thấy chẳng làm được gì. Thứ Bảy tuần này làm nguyên ngày, Chủ Nhật đón mẹ ra, sáng nay đi học lái xe, tính ra cũng không đến nỗi vô dụng lắm nhưng cứ có cảm giác chẳng làm được gì ra hồn cả, sách đợt này cũng không hay đọc nữa.
Công việc mới thú vị, mình thích, nhưng nhiều đầu việc, khiến mình thấy hơi quá tải. Đâu đó khiến mình cảm thấy mất hết tự tin vào năng lực bản thân. Có chút buồn.
Chỉ muốn luyên thuyên như thế, dù là những điều chẳng mấy tích cực. Cuộc đời không đến mức là đồ thị hình sin, nhưng cũng có lúc lên bổng xuống trầm, cuộc đời mà, chỉ là cách mình đối diện với nó thế nào mà thôi.
Một chiều tháng Năm, cần chút vitamin biển. Sau này có dịp nghỉ, chắc chắn phải về nhà!