Mình hay buồn, một nỗi buồn miên man dai dẳng và tưởng chừng dài vô tận. Hầu hết thời gian mình buồn vì chẳng ai hiểu mình cả.
Có hai giải pháp để hoá giải nỗi buồn này, hoặc là tìm cách để chấp nhận rằng việc không ai hiểu được mình là chuyện rất bình thường hoặc là tin rằng thế giới này tồn tại người gọi là soul mate và tìm kiếm người đó. Cả hai cách đều khó, và vì thế mình vẫn tiếp tục buồn.
Lắm lúc mình không hiểu sao nỗi buồn của mình mênh mang thế, như một cánh đồng trải dài ngát không thấy chân trời. Mình cố đóng kín cánh cửa dẫn đến cánh đồng này, nhưng khổ nỗi, đóng thì khó lắm nhưng chỉ cần chạm nhẹ là đâu đâu cũng có thể mở nó ra.
Lắm lúc mình cũng không hiểu vì sao mình buồn, bất chợt nỗi buồn bao phủ toàn bộ tim mình, rút cạn sức lực của mình, rút cạn tiếng nói của mình, khiến mình bất lực vô cùng tận. Nỗi buồn của mình thật đáng sợ, nó khiến mình trở nên mềm yếu vô cùng, cô độc vô cùng, nó bọc mình lại, kín mít, không cọ quậy được, không làm cách nào tìm thấy lối ra.
Và mình thì ở yên đấy, cảm thấy chẳng ai có thể kéo mình ra khỏi nỗi buồn đấy cả. Mình làm thứ này thứ nọ để quên nó đi một lúc, rồi giả vờ rằng nó đi rồi, giả vờ sống trong nỗi buồn mà tỉ như không phải mình đang mắc kẹt trong nó vậy.
Mình hay buồn, vì gốc rễ triết học của mình không vững, mình nghĩ thế. Mình tham lam được hiểu và có nhu cầu được hiểu. Mình mong ngóng ai đó có thể hiểu được tâm hồn xấu xí ngập tràn nỗi buồn của mình. Mình mong ngóng ai đó thương mình, có thể giúp mình thoát khỏi nỗi buồn này chút ít.
Lúc vui mình cũng buồn, mình sợ niềm vui chẳng tày gang. Lúc mọi người buồn thì mình không dám buồn, vì mình còn bận gánh vác. Lúc chẳng ai buồn nữa, đỡ hơn thì mình mới dám co tròn rồi buồn thật lâu, thật sâu. Chắc vậy mà lúc nào mình cũng buồn.
Ngày xưa mình nghĩ đời này mình có thể sẽ không biết tình yêu là gì, giờ thì mình biết chút ít rồi, cũng nghiệm ra rằng tình yêu bản chất chính là một loại lựa chọn, lời nói đầu môi thực ra mình hiếm khi tin, vì đặt niềm tin rồi thất vọng thì cũng mệt lắm. Cứ để đấy, đến đâu thì đến, có cũng được không có cũng chẳng sao. Bản chất của con người là sợ cô đơn, nên chúng ta cứ kiếm tìm tình yêu là vì vậy. Tình yêu với một bát nháo thứ ảnh hưởng xung quanh lắm lúc đâu còn là tình yêu nữa, vưà đủ thương, vừa đủ trân trọng nhau, ấy là được rồi.
Giờ mình lo đời này mình không có soul mate. Người có thể nằm nghe nhạc cùng mình, xem phim cùng mình, tám nhảm vô lo vô nghĩ với mình. Người mà cả hai có thể thẳng thắn chia sẻ, thẳng thắn bao dung, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Người có thể cùng mình rong ruổi khắp mọi nơi, cùng mình khám phá thế giới với tâm hồn đồng điệu.
Thật mong đời này mình sẽ tìm được một soul mate đích thực, dù có phần mơ mộng viển vông. Thật mong có thể tìm được một người họ tán thưởng mình và mình tán thưởng họ. Thật mong tìm được người có thể hiểu được nỗi buồn của mình, một chút thôi, để biết mình cần gì, để biết rằng mình cần ai đó kéo mình thoát ra mênh mông nỗi buồn ấy.