25 tuổi. Bắt đầu đi làm từ 1/12/2015, tính đến nay là gần 4 năm, tài chính của mình chính thức về 0. Không hẳn là mình không có đồng nào trong người, mà thực sự sau 4 năm, mình mới thực sự không nợ nần và cảm thấy mình có thể tự chủ về tài chính.
Tài chính là vấn đề khá nhạy cảm, thực sự là nhạy cảm. Hiếm ai lại đi công khai mức thu nhập hay chi tiêu cá nhân của mình cho bàn dân thiên hạ. Thực ra mình cũng thế, cám cảnh 25 tuổi và để tài chính về 0 lắm lúc khiến mình thấy phiền lòng. Thực sự mình cũng không hiểu mình đã tiêu những gì, phung phí những gì và để lại gì cho chính mình nữa.
Bi kịch là thế nhưng ít nhất thời điểm này mình thấy vui. Sau khi gặp phải tình trạng khá là bi quan về tài chính khi đột ngột chuyển công việc mà không có sự chuẩn bị từ trước, sau 4 tháng mình mới thực sự giải quyết được đống tồn đọng mà mình gây ra. Đến thời điểm này, may mắn thay mình đã có những góc nhìn tích cực hơn trong việc chi tiêu (ừ dù thì mà là lại đến giai đoạn mua sắm chuyển mùa) và có những thay đổi về tư duy lối sống.
Niềm vui chắc có lẽ sẽ nhân lên hơn nhiều chút, vì mình thực sự chấm dứt thời gian lông bông về tài chính trước khi chạm mốc sinh nhật tròn 25 – một dấu mốc quan trọng đối với mình trong những năm 2x. Thực sự hân hoan vô cùng hạnh phúc vô cùng nhẹ nhõm vô cùng. Ừ thì dù rằng 25 tuổi, 4 năm đi làm mình chẳng có gì và chẳng tiết kiệm được gì, nhưng đường phía trước còn dài và mình vẫn sẽ giữ vững mục tiêu mơ mộng của mình vào năm 27 tuổi.
Tài chính nói riêng và lối sống nói chung là một trong hai yếu tố mình đang bồi đắp để thay đổi và cải thiện. Cũng chẳng đao to búa lớn, chẳng dám khoe khoang tám chuyện gì linh tinh, chỉ là một chiếc note xinh hân hoan cho những ngày nhẹ lòng hết nợ.
Ừ thì 25. Ừ thì về 0. Vẫn là vui biết mấy.