Mình không thích vòng Pandora. Và mình được tặng một chiếc vòng Pandora mang tên Hạnh phúc.
Tháng 8 này nhiều kỉ niệm ùa về, lại gặp lại, nghe chuyện mấy người cũ, nên lòng mình lại nhộn nhạo không yên. May thay, mình chấp nhận gặm nhấm một mình, nhưng rồi cũng không đành lòng mà muốn gõ vài ba câu.
Có hai kết luận, từ mình thì là “tốc độ quên người cũ của mình y như tốc độ tóc mình dài ra vậy”, ừ thì công nhận thời gian có thể thay đổi, nhưng mà lâu kinh khủng khiếp, lắm lúc chỉ thèm được bằng tốc độ cơ bản mà cũng không xong. Rồi thì cũng tại mình cứ lăn lê qua lại không chịu hanh thông, vậy nên cứ lâu mãi, thật sự khiến mình khổ tâm kinh khủng.
Kết luận từ một bé em quen mà phải hai năm nay không trò chuyện, thì là “có lẽ chị không thương người ta lắm”. Nghe xong thực sự không muốn giải thích, không muốn đôi co, chỉ muốn gục xuống bàn mà khóc. Khóc xong rồi thôi kệ mẹ đời nghĩ gì thì nghĩ.
Mình dù đối với bất cứ ai cũng đều toàn tâm toàn ý, thực sự toàn tâm toàn ý. Nhưng khổ thay, mình luôn thiếu cảm giác an toàn, thiếu niềm tin nên mình cứ như đứa dở hơi, nửa nạc nửa mỡ, lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng không tin tưởng, lúc nào cũng lo lắng về việc rồi mình bị bỏ rơi thì làm sao.
Mình cũng không hiểu vì lí do gì mà mình lại sinh ra cái tính cách như này, dù nhìn vào quá trình trưởng thành của bản thân thì thực ra cũng chẳng bị ai đối xử tàn tệ về tình cảm cả, chỉ có mình đối xử tệ với người khác thôi. Rồi cứ thế cứ ôm nợ vào người, cứ lo lo lắng lắng.
Rồi thì kể chuyện chiếc Pandora hạnh phúc. Mình vốn là đứa rất thích mấy thứ phụ kiện linh tinh, nhưng chỉ để ngắm thôi, chứ thực tế bản thân không hợp, vì luôn thích những thứ thoải mái, đơn giản. Trên người, như hiện tại là không có một chiếc vòng vèo nào cả, dù là vòng tay hay vòng cổ hay khuyên tai. (chẳng hiểu sao mn nghĩ là mình thích, rồi thì được tặng rất nhiều)
Trước khi người cũ đi học, anh tặng mình một chiếc vòng Pandora, với dòng charm mang tên Happy, nguyên văn anh bảo là mong mình hạnh phúc, chỉ mong mình hạnh phúc. Thế nên mình mới buồn, mới làm mình nghĩ nhiều, vì mình phụ lòng một người tốt quá.
À, hóa ra mình lo sợ, mình không tin tưởng, vì chính xác là do mình sợ bỏ rơi, nên mình muốn nắm quyền chủ động, rồi mình sợ mình phụ người ta, mình không được như người ta kì vọng, mình xây dựng cho người ta suy nghĩ là mình sẽ có thể bỏ người ta mà đi, để người ta chuẩn bị, để người ta bớt bị buồn, bớt bị sốc, bớt bị hụt hẫng vì mình sẽ bỏ người ta mà đi.
Hóa ra là vậy. Cái tiêu đề bài viết thơ như thế, mà nội dung sao mà bi sầu thảm quá. Ừ thì Hạnh phúc, mong rằng ai rồi cùng hạnh phúc.