Mình là đứa sống rất bản năng, hầu như mọi quyết định đều suy nghĩ dựa trên cảm xúc. Đã thế còn luôn AQ, đời này chỉ sống có một lần, phải sống đúng với những gì mình muốn, ít nhất là về mặt tình cảm. Chuyện tiền bạc và công danh sự nghiệp, thực ra mình không quá quan tâm.
Càng lớn mình càng hiểu là phải tiết chế bớt cảm xúc của mình. Nhưng khi cố gắng tiết chế, mình lại nghĩ tại sao phải làm như vậy? Rồi lại sinh ra một vòng luẩn quẩn. Nhưng mình biết khi mình không tiết chế về mặt cảm xúc, mình sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều người. Và buồn thay, lại ảnh hưởng về khía cạnh tình cảm – thứ mà không có gì có thể thay thế hoặc hoàn trả được.
25 tuổi. Mình chẳng có gì cả. Quay đi quẩn lại, có một điều khá chắc chắn, là nếu muốn hạnh phúc, thoải mái với những lựa chọn của mình, là phải kiếm đủ tiền. Có thể không cần quá nhiều, nhưng phải đủ cho những giấc mơ của mình trở thành hiện thực, không chỉ nằm mãi trong tấm kén mờ ảo tưởng mộng mơ.
Mình sống khá đơn giản, và cuộc sống của mình cho đến thời điểm này, dù cũng gặp phải chuyện nọ chuyện kia nhưng mình biết là vẫn vô cùng may mắn. Tất nhiên để có cuộc sống như mình mong muốn, mình phải cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi. Nói thì nói thế nhưng lắm lúc ước có thể nghỉ ngơi một chút, chứ thấy mình cứ hùng hục như này thực tế chẳng có ích lợi gì cả, cũng không nhanh chóng hơn bình thường là bao.
Mình biết cái gì đúng cái gì sai cái gì trước cái gì sau. Mình biết chứ. Chỉ là cứ lúc nào đứng giữa ngã ba đường là mình lại phân vân không chọn được. Chọn xong rồi còn không có trách nhiệm với chính lựa chọn của mình. Thật là thất bại biết bao.