Sáng nay cảm giác lúc ngủ dậy y như cảm giác hôm tốt nghiệp cấp 3, khoảng 6 năm về trước. Vừa bồi hồi, xao xuyến, vừa vui, vừa buồn. Hào hứng vì sắp chính thức đặt chân ra khỏi comfort zone, nuối tiếc vì sắp rời xa nơi mình thân thuộc như gia đình, nơi luôn được anh chị em, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ, chỉ bảo, dạy dỗ từng chút một.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày làm việc đầu tiên tại Ban công nghệ là ngày 8/4/2016, tính đến hôm nay là tròn 980 ngày. Biết thế ngồi lỳ ở đây đến đầu năm dương lịch cho tròn 1000 ngày cho đẹp =)) Đối với đời người thì quãng thời gian này chắc là không quá nhiều, nhưng đối với thanh xuân của một người, đối với một đứa vừa ra trường đã sà ngay vào Ban công nghệ rồi mãi không chịu đi như mình thì đây là quãng thời gian vừa đủ dài để được học tập, được chỉ bảo, được nuôi dạy, được cho thử bao nhiêu thứ hay thứ mới.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều về hôm nay, về cảm xúc, về viết cái gì lên blog, viết về từng người hay viết về cảm xúc chung của mình, thế mà giờ đây khi thực sự ngồi gõ nhữngdòng này, mình lại chẳng biết viết về gì cả.
Mình sẽ thực sự nhớ những ngày được làm việc ở Ban, được là mình, nơi mà mọi người thật sự vô cùng kỳ dị, nơi mà mình có cơ hội được nói chuyện thân thiết, được làm việc với các anh chị tiến sĩ từ Anh sang Mỹ, từ Pháp sang Đức, từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến tận đẩu tận đâu. Ôi mới viết đến đây thôi nước mắt đã chảy ròng ròng rồi. Ôi mình sẽ nhớ lắm các sếp, nhớ anh Việt Béo với nụ cười tỏa nắng, nhớ anh Minh Nờ Nờ hai tốt tính chân thành, nhớ bác Trung sao Hỏa, nhớ anh Đốm trẻ mãi không già (ôi hết các sếp chưa nhỉ). Mình sẽ nhớ từ đội IoT tít đằng xa, nhớ anh Tuấn, nhớ anh Dũng hay mắng, nhớ anh Hưởng, nhớ anh Đạt, nhớ anh Huy, nhớ anh Tuấn Anh, thế thôi mấy người mới vào không làm việc chung không nhớ. Nhớ đội AI ít hơn một chút vì ít làm việc cùng hơn, nhưng vẫn quý ơi là quý anh Khang đi cùng 72g trải nghiệm, mới cưới, anh Minh tàu, anh Bách, chị Ngân, hai em Lan, anh Hiệp xịp, anh gì nữa lại quên tên cười hiền ơi là hiền, anh Long, cái Trâm cóc vàng dở hơi dở hồn… Mình sẽ nhớ lắm lắm, nhớ lắm thực sự nhớ lắm.
Sang đến cái góc bên này chắc mình nhớ hết quá, hội bên này hầu hết là những người mình quen thuộc từ hồi mới vào ban, mới từ khoảng 40 con người lên đến hơn 100 người như hiện tại. Sẽ nhớ ơi là nhớ, nhưng chắc chắn khi nhớ sẽ gặp mama Sơn đại tổng quản – người chị U40 xinh xắn đáng yêu =)), nhớ anh Đức Cống – người Thanh Hóa tốt bụng hay tranh ăn của các em, nhớ anh Sơn Bùi – người đàn ông mình đã khóc trong lễ cưới, nhớ anh Cường ăn ảnh – tính thẳng tưng hay cho em mượn sách, nhớ anh Long Trần đẹp trai lấy vợ sớm, nhớ anh Tùng – tính cute không tả được, đúng chuẩn chồng chị Trang, nhớ tiếp anh Đức xã hội đen cả ngày đội mũ, nhớ anh Hiệp Già – người đàn ông không hiểu sao mình quý vô cùng quý, nhớ Tùng Anh – chàng trai béo mập đáng yêu xin hãy luôn nhớ người chị của em, nhớ anh Vũ H – người anh quốc dân, người anh tinh tế, người anh đáng yêu, người anh em vô cùng ấn tượng. Nhớ tiếp một dàn các chị già tuổi nhưng trẻ mặt, tính tình hồn nhiên vô tư lự từ chị Ngọc nói hơi nhiều đến chị Linh siêu vũ trụ thích mua quà cho người khác (tặng mình hai bộ nhẫn chia tay), chị Nga bé mũm mĩm đáng yêu cưng lắm, rồi thì cũngnhớ cả anh Toco Tuyên – tiến sĩ bán trà sữa và quần áo, thích tìm hiểu SEO.
Rồi ai nữa nhỉ, à đội Vision dù mới mới thôi nhưng đáng yêu lắm, đáng yêu cực kì đáng yêu, đáng yêu từ anh Liêm đến anh Trung, đến mấy đứa em 96 Minh Hittle, fanboi Phạm Hoàng Hiệp (đeo kính giống hệt HP), Đức đẹp trai, không nhớ lắm bạn Dũng Bò – ngày xưa thấy bạn học giỏi quá không dám chơi cùng, giờ có cơ hội làm đồng nghiệp thì chỉ được làm cùng mấy ngày chán chết. Mấy người mới không hay chơi cùng thì chịu, khỏi nhớ.
Sang bên này nhớ nhất chắc anh Quang – anh đầu trọc mặt già như quả cà, nói to nhưng tốt tính và uỷ mị. Nhớ luôn dàn mĩ nữ HMI, chị Chúc hay sinh em bé, người yêu Trang, em Phương chỉ biết nói thật rồi ai nữa chắc hết rồi.
Team mình thì tự dưng chẳng biết viết gì, hôm nào đủ cảm xúc sẽ lên luôn một bài cho các chị em. Nhớ thế và nhớ nhiều, thật nhiều. Thật may mắn vì đã từng được là một phần của nó.
Sau này, dù làm gì và ở đâu mình tin chắc mình sẽ luôn nhớ nơi này. Mình sẽ sống và làm việc hết mình, cống hiến và nỗ lực, để luôn ngẩng cao đầu khi trở về, gặp gỡ các anh chị và luôn được yêu thương, che chở <3