Mình là đứa rất dễ buồn, cũng dễ vui, nhưng vui thì nhanh hết còn buồn thì lâu lắm. Bạn bè đứa nói mình có tâm hồn phong phú, đứa nói mình có tâm hồn phức tạp, cá nhân mình thấy mình nhạt nhẽo. Thật sự nhạt nhẽo. Thi thoảng lại sầu đau bi thảm rồi buồn bâng quơ, buồn vu vơ cứ cho ấy là nghệ sĩ lắm. Thực ra có phải đâu. Chỉ là một đứa có tâm hồn nửa mùa. Ừ chính xác là phải dùng từ nửa mùa.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ông nội mình hay nói thế. Càng lớn mình càng thấm thía câu nói này. Gia đình nào cũng có những nỗi niềm riêng, những câu chuyện riêng mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu, mới rõ là cần làm gì và như thế nào. Ai cũng có những mảnh ghép xấu xí không muốn ai biết đến. Càng lớn, mình càng cố gắng học cách không phán xét, không soi mói, không tò mò những chuyện mà người khác không nói ra. Thì đấy, biết để làm gì, và thì rằng mình đâu ở trong chính xác cái hoàn cảnh đấy đâu mà mình hiểu.
Chỉ là, vì sau chữ con, mình có chữ “người” mà vì thế cho nên dù ở hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta đều nên người một chút.
Nay hàn huyên đôi chút về gia đình, và khiến mình buồn. Mỗi khi buồn, buồn thay, mình sẽ tìm kiếm thứ gì đó khiến mình buồn hơn, sốc hơn để tạm quên đi một chút nỗi buồn hiện có. Rồi sau đó, có thể chỉ là mấy phút, có thể mấy ngày cũng có khi dai dẳng mấy tuần, mình sẽ bình tĩnh hơn để đối diện với cái buồn, để có những quyết định thông minh và hợp tình hợp lý.
Đừng hứa khi đang vui, đừng trả lời khi đang buồn và đừng quyết định khi đang giận.
Dù sao mình vẫn là đứa trẻ may mắn và may mắn hơn khi mình biết điều này. Dù mọi chuyện có như thế nào, nếu mình vẫn tiếp tục sống tích cực như hiện tại, mình tin mọi thứ đều sẽ ổn. Và thật tuyệt, vì với mình mọi thứ đang rất ổn.
Everything will be alright in the end if its not alright it’s not the end.