Mình thích chụp ảnh, thích ghi lại những thứ mình yêu, nhưng lại lười, không phải là đứa hay nghiên cứu và tìm hiểu các thông tin, thông số lắm. Đối với mình, mỗi bức hình được chụp như một chiếc chìa khoá thần kì giúp mình mở cánh cửa lưu trữ những ký ức của bản thân, hiển thị toàn bộ những không gian, thời gian mà mình đã sống.
Máy ảnh như một người bạn đồng hành, cùng mình đứng bên ngoài tất thảy, chớp lấy những hình ảnh đẹp, những góc hình hay, những nụ cười, nước mắt, vết đồi mồi và cả sự lớn lên của những đứa trẻ. Tất cả chúng đều là kỉ vật của riêng mình, thỉnh thoảng mình lại mở chúng ra, ngắm nghía, vỗ về rồi đóng lại. Gặp những người cùng sở thích, quan tâm, mình lại hân hoan khoe từng shot hình một.
Từ hồi còn là sinh viên, mình đã tự hứa với lòng, món quà đầu tiên có giá trị mà mình sẽ dành tặng bản thân sẽ là một em máy ảnh. Và mình đã làm được điều đó! Mỗi khi nghĩ tới điều này, mình đều thấy rất tự hào, vì chỉ cần mình thích, là mình có thể làm được.
Chàng Ron
Mình thích đặt tên cho những thứ xung quanh mình, và em bé máy ảnh đầu tiên của mình cũng không ngoại lệ. Em tên là Ron – Canon 60D lens fix 50 1.8. Ron đến với mình vào năm 2015, trước là của Phong Giật – cậu bạn cùng clb trong trường ĐH và có tham gia thêm mấy hoạt động xã hội bên ngoài. Thời điểm đó, mình ưng những shot hình của Phong, cộng với kết quả google của một tay mơ chính hiệu, Ron về với mình với giá 9M (?) – một con số khá lớn với một cô sinh viên chưa ra trường thời điểm đó. May thay Phong cho mình trả góp trong mấy tháng và mình chẳng ngại gì mà không nhanh tay nhanh chân chiếm lấy em ấy cả, dù thì rằng sau này có mấy đứa bạn bảo với mình là mình bị hớ rồi =))
Ron tên là Ron, vì khi nhìn cậu chàng lần đầu tiên, mình xác định ngay giới tính cậu ta là đàn ông, trung thành, thẳng thắn và vô cùng kiêu hãnh, y chang cậu chàng Ron trong câu chuyện Harry Potter kinh điển. Thế là chàng ấy tên Ron.
Ron ở cạnh mình hơn 2 năm, cùng mình trải qua 2 cái Tết, ghi lại bao nhiêu bức hình cho cả đại gia đình, rồi thì đám tang của bà, chuyến đi đặt chân đến nước ngoài đầu tiên của mình, Sapa, Huế, Hội An, Đà Nẵng… rồi những buổi chiều dạo quanh Hồ Tây, rồi kỉ yếu các bạn, album ảnh xanh mướt của Nhà Mình… kể đâu cho hết. Ron từ cậu chàng cứng đầu, khó bảo trở thành một cậu bé đáng yêu vô cùng phối hợp, vừa xinh.
Mình chia tay Ron vào một chiều thu, cỡ tháng 8, sau khi kết thúc chuyến đi Thái gặp GD và ôm một đống nợ vào người. Mình cũng không nhớ chính xác lúc đấy mình nghĩ gì khi quyết định chia tay Ron để đổi lấy một số tiền không hẳn là lớn, nhưng dù sao mình đã làm và kết quả mình có hơn 1 năm vắng bóng hoàn toàn người bạn đồng hành, lặng lẽ tiếc nuối khi nhìn những anh chàng cô nàng cùng bạn đồng hành rong ruổi phố phường, đi khắp bốn phương.
Và cuộc gặp gỡ với bé cưng Chie
Chie là món quà sinh nhật mình tự tặng mình khi tròn 24 và bước sang 25 tuổi vào tháng Mười 2018 vừa qua. Chie đích thị là một bé gái, gốc Fujifilm XT1, lens MF 25 1.8 với chiếc dây đeo màu đỏ y như bờm của cô bạn Chie – Cô bé hạt tiêu. Chie nghịch ngợm, hơi lì lợm nhưng tốt tính, vì người khác và rất đáng yêu. Mình mong Chie như vậy và Chie là một cái tên hay thật hay mà mình nghĩ mình có thể nghĩ ra để đặt tên cho bé con mới nhà mình.
Kể từ khi Chie về, mặc dù mình không đi chụp thường xuyên, nhưng mình cảm giác bản thân mình đã quay trở lại. Mình thích được đi dạo linh tinh, vô định, rồi ngắm mọi thứ qua ống ngắm, chộp giật khoảnh khắc đầy thơ, đầy tình mà mình bắt được. Rồi mỉm cười mãn nguyện hay sung sướng hả hê khoe khoang cho những người đang đi cùng. Mỗi lần đầu óc không ổn định, chỉ cần cùng với Chie lang thang, mình được nhìn mọi thứ với góc nhìn hoàn toàn khác. Mình để ý những thứ bé xinh, tầm nhìn của mình xa hơn, cao hơn và thú vị nhất là nó hoàn toàn khác biệt, không giống bình thường.
Chie hiện đại hơn anh Ron nhiều, Chie bắt được wifi, nhẹ gọn, kết nối với điện thoại không cần qua máy tính giúp mẹ sống ảo dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Rồi thì bé Chie còn biết chụp hình bằng điện thoại từ xa, có ảnh màu phim, và ti tỉ những thứ xịn xò khác nữa. Chỉ có điều mẹ chưa có nhiều tiền, hiện tại đang dùng lens chỉnh tay 100%, nên chụp chưa nhanh, chưa chuẩn được. Nhưng mẹ thích ơi là thích việc đo ni từng shot ảnh, căn góc, chỉnh ISO, tiêu cự, tốc độ màn trập, thích thích lắm luôn <3
Dù là Ron hay Chie, hai đứa đều là một mảnh tâm hồn của mẹ!