Ngày đầu tháng Mười Hai của một năm ít du di nhưng đầy biến động thế này thì nên viết gì nhỉ? Viết về cuộc đời, về những thứ quanh mình, về một ngày trôi qua, về chiều tà và về ánh hoàng hôn, về nhiều thứ…
Những ngày đầu tháng 12 của mình may mắn thay được nằm lăn lóc ở nhà, nói chuyện với người thương, cuộn mình trong ổ, cảm giác thật an toàn tuyệt đối. Đúng là đi đâu về đâu, nhà vẫn là nhà, vẫn là cái cảm giác thân thương, cảm giác an toàn, cảm giác được bao bọc. Về nhà, mình lại như một đứa nhóc chưa lớn, thỉnh thoảng mè nheo xấu tính, ăn uống ngủ nghỉ, chẳng phải nghĩ nghĩ suy suy, lo âu về cuộc đời. Về nhà để người được sạc đầy pin, để trở nên lợi hại hơn với đầy năng lượng!
Nhà mình ngày xưa có cây me to rất to, mình vào lớp 1 thì mẹ bắt đầu trồng. Năm ngoái, bố mẹ sửa cổng nên chuyển cây đi chỗ khác, sau rồi không sống được. Mình buồn lắm! Cây me đấy gắn liền với cả tuổi thơ của mình, mặc dù mùa rụng lá thì quét hơi nhục. Hè mình thường trèo lên cây ngồi vắt vẻo, nằm dưới tán lá xong ngủ khì. Nhớ hồi bé, cỡ lớp 4 thì phải, lần đầu tiên được sờ vào cái điện thoại Nokia bố mang về, mình thích lắm, nghịch kiểu gì chuyển sang ngôn ngữ Lào hay gì đấy, chữ như giun. Mình ngồi nguyên 3 tiếng trên cây me tìm cách sửa, thế mà cũng lùng ra được.
Cũng lại chuyện cây cối, trước cửa nhà ngày xưa là cây hoa sữa. Chẳng hiểu thơ văn tả như nào bảo hoa thơm như nào nhưng mình chưa bao giờ thấy hoa sữa thơm, chỉ thấy nồng và đau đầu lắm. Cây hoa sữa thì nhiều sâu kinh khủng, loại sâu xanh béo mầm. Mình với cả bạn Linh trước nhà (giờ đã là mẹ của Tiger), hay ngồi cầm một cái chậu, nhặt hết sâu vào chậu rồi đi chôn, thật kinh khủng khiếp =))) Chuyện với Linh thì còn tỉ thứ chuyện, lần nào có dịp kể sau.
Giờ trước cửa nhà sừng sững hai cây lộc vừng. Đợt này về hai cây đẹp dã man. Cây bên phải hoa nở đỏ rực, như pháo tết ngày xưa treo lủng lẳng. Cây bên trái lá vàng lả tả rơi, quét mãi quét hoài không ngơi lá. Tất nhiên, bên ngoài trông không nghệ được như ảnh nhưng mà xịn lắm, thật sự xịn, nhìn xinh xắn dã man. Hai cây lộc vừng, ngăn bởi mỗi cái cổng, cách nhau có 3m thôi mà như hai thế giới khác nhau, chẳng hiểu sao lại vậy.
Thế giới này thực ra chẳng có ai giống ai, chẳng có sự vật, sự việc gì copy y chang, trở thành phiên bản của cái gì cả. Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi người mỗi bộn bề, đối với mình có nhà để về đã là vô cùng hạnh phúc, đã thế quê mình còn đẹp, còn xinh, bố mẹ mình mạnh khỏe, em gái ngoan, hai ông khỏe, thế là mình mãn nguyện lắm rồi.
Thật ra bản thân mình là đứa rất ích kỉ, vì mình luôn tin tưởng mình hạnh phúc thì những người mình yêu thương mới hạnh phúc. Mình phải lo được cho mình thì mới lo được cho người xung quanh, anh Chiến ở công ty còn bảo: “ừ, mình phải tự lo cho mình trước chứ, trên máy bay cũng thế mà, phải lo cho mình xong mới được” rồi thì “lo cũng không lo hết được, mình cứ sống vui vẻ thì tự dưng thấy mọi thức khác đâu lại vào đấy“.
Ngày đầu tháng 12 này, mình lại một lần nữa làm Chàng trai tháng Mười Hai từng là của mình buồn bi sầu thảm thêm lượt nữa. Mình thấy mình ích kỉ thật, như lời anh nói, nhưng mình thực sự nghĩ, mình ích kỉ như này là tốt cho anh rồi. Hi vọng anh sống vui vẻ, rồi thì, mọi thứ khắc đâu lại vào đấy! Mình tin, quyết định bây giờ của mình là tốt cho cả hai. Và mình tin, sau này tất cả chúng ta đều hạnh phúc.