Lâu lắm rồi mới đọc mãi đến hết tác phẩm hay và nhẹ nhàng đến thế: Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào.
Truyện Nhật, nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc lắm, truyện nói về tình bạn, tình yêu trẻ con của tuổi 13,14 rồi cứ như thế đến tuổi 30. Truyện đọc chỉ là không cần phải nghĩ, quá khứ nối tiếp hiện tại, chỉ là đọc vì đến cả cốt truyện cũng không thể thấy rõ ràng, đọc vì không biết rồi sẽ đi về đâu, bất ngờ theo kiểu gì đấy khó diễn tả lắm, đọc không ngừng và chỉ biết thẫn thờ dừng lại khi tác phẩm đến hồi kết mà thôi.
Trên tiki có một người đọc bình luận như này, đọc xong, bất chợt nhận ra, hóa ra cảm xúc của mình khi thành câu, thành chữ thì nó phải được diễn đạt như này:
Đó chính là “tình yêu trẻ con”. Trải qua bao nhiêu tiểu thuyết với bao nhiêu tác giả từ Đông tới Tây, tôi mới rút ra cho mình được rằng, hóa ra tôi thích cái “tình yêu trẻ con” nhất.
Không sâu lắng và tinh tế như Marc Levy, không chân thật và gần gũi như Cecelia Ahern, không ngọt ngào và mãnh liệt như Nicholas Sparks, không ảo tưởng và thơ mộng như Tào Đình, “tình yêu trẻ con” nó trong sáng, hồn nhiên, và tinh khiết như giọt sương mai vậy. Tưởng như có thể nhìn thấu tới từng phân tử của nó. Khi còn là “trẻ con”, thì nào ai biết nói dối là gì, nào ai biết toan tính là chi. Chỉ nói thật, thật hoàn toàn, thật không thể nào thật hơn, những cảm xúc trong lòng : “Gặp được cậu tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.”
Đó là cảm xúc tinh tế và thuần khiết nhất trên Trái Đất này.
Đọc đến những dòng cuối cùng của truyện, lại ngộ ra, ồ nó không chỉ đơn giản là thế, nó hướng tới một thế giới mà ở đó, tất cả mọi người đều có thể kết nối với nhau, sống không vụ lơi, sống vì niềm vui. Nơi mà đứa trẻ 10 tuổi dường như bị giam cầm ở đấy, không tìm thấy lối ra, nơi mà ông già 80 nhưng tâm hồn vẫn sống mãi tuổi 17 đi tìm đứa trẻ trở về. Nơi tất cả đều kết nối, sẻ chia, lắng nghe câu chuyện của lẫn nhau, giúp đỡ nhau. Mãi mãi. Nơi mà thế giới ÍCH KỶ không hề tồn tại.
Có thể nói là không thích dòng văn bây giờ, không hiểu sao không thấy truyện nào đặc sắc cả, truyện cũng như món ăn, cũng như phim, đều thể hiện văn hóa quốc gia thì phải. Hay tại chưa yêu, chưa cảm nhận nên không thấy được nét đẹp của mấy cuốn truyện mới này.
Đáng buồn là, đến lúc nào mình mới có thể viết ra 1 cái gì đấy từ cảm xúc chân thành sau khi đọc một tác phẩm Việt.
Hà Thương. 12/04/2014