Tà Chì Nhù – Chênh vênh 25

Một mình trekking hay cắt phăng mái tóc dài lỡ cỡ thành tóc tomboy là hai trong những thứ có vẻ là ‘ngớ ngẩn’ mà mình đã làm chỉ trong tháng 10 qua. Những người quan tâm mình, đặc biệt là mẹ, có vẻ như cảm thấy hơi sững sờ và lo lắng trước sự thay đổi của con gái. Mặc dù có những thứ quyết định khá liều lĩnh, nhưng mình biết mình đang sống hết mình và đầy tự do.

Tuổi nào mà chả chênh vênh, nhưng ít nhất, trong những ngày đẹp trời của tháng Mười, mình cho phép bản thân được sống là mình, cảm tính và đầy liều lĩnh.

Tà Chì Nhù – Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Mình lên kế hoạch trekking một mình từ những ngày đầu tháng Chín. Nói một mình cho oai nhưng thực ra bám gót Củ Đậu – Nồi, giờ là Giám đốc gì gì đấy ở Travel Up, cũng có vẻ ra gì phết. Cân đo đóng đếm chọn chọn lựa lựa cung nào vừa dễ đi vừa đẹp, thế là ku em bảo đăng kí Lảo Thẩn, chị đi cung nào em theo cung đấy. Tối ngày 10/10, nó mới thông báo đổi cung, mình thì cũng chẳng biết mô tê răng rứa gì, đổi thì đổi. Thế là cơ duyên lần đầu tiên trong đời trekking, leo đỉnh núi cao thứ sáu Việt Nam đến với mình như thế.

Tà Chì Nhù, còn gọi là Phu Song Sung theo cách gọi của người dân tộc Thái hay Chung Chua Nhà theo cách gọi của người dân tộc Mông, là một đỉnh núi nằm trong địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Việt Nam, cao 2.979m so với mực nước biển. Nằm sâu trong các dãy núi thuộc khối Pú Luông, dãy Hoàng Liên Sơn, núi Tà Chì Nhù là một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam.

Lên đỉnh là một hoạt động không hề dễ dàng, mọi người bảo thế nhưng cái sự lên của mình cũng ez phết. Ngày đầu mình cứ bám gót mọi người đi thôi, mỗi tội núi này khá trọc, cây cối không nhiều nên chuyện đi vệ sinh hơi mệt mỏi. Ăn gì cũng thấy ngon, cứ đi theo cái Xuyên – cô bạn gái bằng tuổi xinh xẻo leo núi phăm phăm và vừa có chuyến du ngoạn Nepal mấy tháng trước (ngưỡng mộ phết). Đúng là cứ đi rồi sẽ đến, nên cứ thế đi thôi, và đúng là nó đến thật. Còn được khen là leo giỏi, lúc nào cũng ở top giữa, không có bị tụt lại đằng sau hay làm phiền ai hết. Trên đường đi có một cung đường một bên là vách, một bên là thảm thực vật xanh mướt, thực sự rất đáng nhớ, có lẽ tạm thời sẽ không thể nào quên.

DSCF8020
Loài hoa tím mà đến tận bây giờ mình vẫn không biết tên

Nhưng ác mộng thường đến vào ban đêm – cái này quả là không sai. Gió quật tung người, cái lều bé xíu năm người nằm co ro, mưa xối xả, túi ngủ ướt đẫm, không trở được mình. Trong đêm mình phải thay túi ngủ mới, thay tận 3 đôi tất chân và với kinh nghiệm non trẻ chưa đi trek lần nào, mình không có đồ ngủ và đồ ấm để thay, may có chiếc áo khoác mà Xuyên cho mượn. Cực chẳng đã, mình lại có tật hay sốt vào đêm và rạng sáng, sáng dậy mê mê man man vô cùng mệt mỏi.

DSCF8111.JPG
Đậu Đậu trong truyền thuyết

Mưa to gió giật như thế nên chắc chắn là đêm đấy trời chẳng trong cũng chẳng sao, nhưng mà sáng mai thì khác hẳn. Gió đẩy mây đi xa nên trời quang mây tạnh, sáng tỉnh dậy thấy mình đứng trước biển mây mà cảm giác vỡ oà. Ăn sáng mì tôm, làm vệ sinh cá nhân với nước suối lạnh băng rồi bọn mình di chuyển tiếp để lên đỉnh.

Tà Chì Nhù lúc bấy giờ tím, tím trải dài, nhưng không tím như màu các bạn trẻ trên mạng pts :d Nhưng mà đẹp, đẹp tuyệt, có những vẻ đẹp mà chỉ có thể đứng đấy cảm nhận, hội tụ giữa thiên thời, địa lợi và nhân hoà thì mới cảm nhận được vẻ đẹp đó. Gặp những ông chú hơn 40, gặp thầy giáo già trường Sư Phạm Thái Nguyên 67 tuổi, cảm giác mình còn trẻ, sức sống đầy mình và thêm tin yêu cuộc sống =)))

Và những bài học không thể nào quên

Lên đỉnh vào ngày sinh nhật, nhận lời chúc mừng từ những người xa lạ trong suốt hành trình là những cảm xúc có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Bước từng bước nặng trịch trên đường đi, mình nhận ra kinh nghiệm, trải nghiệm hay những bài học đáng giá ra rả suốt ngày trên mạng hay báo chí, các kênh truyền thông đại chúng hoá ra đều đúng cả. Giả dụ như cứ đi rồi sẽ đến, cứ kiên trì ắt có ngọt bùi, rồi thì phải vượt qua giới hạn của chính mình… nghe có vẻ sáo thế thôi nhưng tất thảy đều là những câu vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, để học được những bài học tưởng đơn giản mà vô cùng đắt giá đấy, chính bản thân mỗi người đều phải tự trải qua và tự rút ra từ chính kinh nghiệm của bản thân mình.

DSCF8037.JPG
Cặp đôi trekking cùng nhau (anh Quân 92, chị Giang 93) và bảo ảnh Chie chụp sẽ được dùng cho album ảnh cưới của anh chị <3

Đứng trên đỉnh Tà Chì Nhù lộng gió, lạnh, mình thấy mình bé nhỏ nhưng lại mang trong mình cảm giác mình có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần mình muốn. Cái cảm giác từng thớ cơ đau nhức, không thể nhấc lên hạ xuống được, hai ngón trỏ và ngón út sưng vù không đi nổi giày, phải lết bằng đôi dép tổ ong của anh Đào Hà từ nơi cắm trại xuống chân núi là cảm giác không thể nào quên được.

Cứ lết từng bước từng bước một, đau quá thì tháo dép ra đi chân đất, lê lết khoảng mấy trăm mét lại mang dép vào, cứ thế từng chút từng chút một. May mà có thằng em Củ Đậu nó vác balo cho 😀 Đi chậm, sợ bắt mọi người đợi mình (mà đúng là bắt mọi người đợi thật) nên đi không có nghỉ, đi liên tục không dừng, cứ đi thôi vì ít nhất biết là đi rồi sẽ đến. Mệt quá thì có dừng lại nghỉ, nhưng không dám nghỉ lâu, cũng luôn nghỉ ít hơn mọi người, vì thằng em ác ma nó cứ lải nhải lèm bèm bên tai, vì cũng lì đòn không chịu để bản thân khuất phục.

DSCF8081.JPG
Thương đôi chân và đôi giày =)))

Đấy, đau đớn thế, khổ sở thế, vậy mà vẫn hừng hực ý chí muốn đi tiếp, muốn được chinh phục, muốn được hoà mình với thiên nhiên, muốn được vươn mình hít một hơi dài trên đỉnh núi để rồi cảm giác mình có thể làm tất thảy.

Sinh nhật cô đơn và cái kết

Thực tế là lúc xuống núi, đau chân, tủi thân, mình vừa đi vừa nước mắt ngắn dài sụt sùi liên tục. Vừa đi vừa mắng mình đần, ai lại ở một mình vào ngày đặc biệt như thế này rồi lại lên cơn không ai biết không ai hay không ai quan tâm hết, thèm một cái ôm cũng chẳng được ôm. Cũng chẳng dám nói với ai trong đoàn vì thấy nhục, ai chúc mừng sinh nhật thì toe toét toèn toẹt thế thôi nhưng trong lòng nổi bão ghê lắm.

DSCF8007.JPG
Cô gái Thương với tư thế hiên ngang bất khuất 😀

Kết luận là sau này vẫn sẽ làm gì đấy đặc biệt để đánh dấu tuổi xanh, tuy nhiên nhất định trong ngày sinh nhật, sẽ ở cạnh người thương, để không buồn, không thất vọng, không tủi thân nữa.

Một số thông tin các bạn mong muốn trekking có thể quan tâm:

Thương của tháng Mười. 25 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *